Tiêu Cảnh Uyên quay sang nhìn ta, trong mắt phản chiếu ánh lửa đang nhảy múa.

“Nhưng người đó là đệ.”

“Vì thế ta không làm gì cả.”

Hắn tiến về phía ta một bước.

“Thừa Vũ, đệ hiểu nguyên nhân không?”

6

Trong Dưỡng Tâm điện, khói đàn hương lượn lờ.

Hoàng đế ngồi trong noãn các, nhìn ta thật lâu, giống như xuyên qua ta để nhìn một gương mặt khác.

“Phụ thân con năm ấy là huynh đệ tốt nhất của trẫm.”

Giọng Hoàng đế khàn khàn.

“Để bảo vệ con, trẫm đã cướp đi tên họ và thân phận thật của con.”

“Vụ án Ninh Quốc công thiếu vật chứng quan trọng, cho nên kéo dài đến tận hôm nay. Trẫm… có lỗi với con.”

Ta quỳ dưới đất, không nói gì.

Sống giữa vòng xoáy quyền lực, một câu “có lỗi” có thể đổi được thứ gì?

“Trẫm cho phép con tiếp tục giữ đãi ngộ tông thất, đồng thời ban trả phủ đệ cũ của Ninh Quốc công.”

“Thân phận thật của con không thích hợp truyền ra quá rộng. Sau này, con có thể làm một tông thất nhàn tản, tự do ra vào cung thành.”

Ta dập đầu tạ ân.

Khi bước ra khỏi cung, trời đã tối.

Tiêu Cảnh Uyên vẫn đứng bên đường cung chờ ta.

“Đi thôi.”

Chúng ta lên tường thành, ngắm ánh đèn muôn nhà trong kinh thành.

“Huynh tra ra từ lúc nào?” Ta hỏi.

“Ba tháng trước bắt đầu nghi ngờ, sau đó tìm phụ hoàng xác nhận.”

Ba tháng trước.

Chính là đêm ở thiên điện.

Hóa ra từ khi ấy, Tiêu Cảnh Uyên đã bắt đầu sắp xếp mọi thứ.

Sau khi rời khỏi thân phận hoàng tử, ta vẫn mang danh tông thất, nhưng không cần tiếp tục sống trong tòa cung thành bốn bề tường cao này để chờ chết nữa.

Ninh Quốc công phủ bị bỏ hoang suốt mười chín năm, cỏ dại trong sân cao tới thắt lưng, mái hiên giăng đầy mạng nhện.

Ngày đầu tiên chuyển vào, ta quyết định mở một hiệu sách ở tiền viện.

Không mong kiếm được bao nhiêu bạc, chỉ muốn nhân cơ hội khách khứa qua lại để thăm dò tin tức về vụ án năm xưa.

Nếu đã chiếm thân phận con trai Chu Hoài Viễn, ít nhất cũng nên thay ông ấy rửa sạch oan khuất.

Ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa.

Tiêu Cảnh Uyên cưỡi ngựa dừng trước đôi sư tử đá.

“Vừa chuyển ra ngoài đã chuẩn bị tự lập môn hộ rồi?”

Hắn xoay người xuống ngựa, đi thẳng vào trong sân.

Ta vội ngăn lại:

“Điện hạ, sân vẫn chưa dọn dẹp sạch sẽ, bên trong rất nhiều bụi.”

Hắn dừng trước ngưỡng cửa, không cố xông vào.

“Sau này ta tới thăm đệ, cánh cửa này mở hay không?”

Ta cúi đầu nghiên cứu khe hở giữa những phiến đá dưới chân.

“Điện hạ ngày ngày bận trăm công nghìn việc, lấy đâu ra thời gian đến nơi rách nát thế này.”

Tiêu Cảnh Uyên lại lên ngựa, kéo dây cương.

“Thừa Vũ, thời gian ta cho đệ đã đủ nhiều rồi.”

“Đệ khóa được cánh cửa này, nhưng không khóa nổi ta.”

Sau khi Tam hoàng tử bị cấm túc, đám thủ hạ còn sót lại bên ngoài của hắn vẫn không chịu yên phận.

Lời đồn nhanh chóng truyền khắp kinh thành.

“Nghe nói chưa? Tên hoàng tử giả kia trước đây toàn dựa vào sắc đẹp để lấy lòng Thái tử, nhờ vậy mới sống được trong cung.”

“Giờ thân phận bại lộ, bị đuổi ra khỏi cung cũng là đáng đời.”

“Thái tử bị hắn lừa lâu như thế, bây giờ chắc hận hắn chết đi được.”

Ta nghe những lời này chỉ muốn bật cười.

Bọn họ căn bản chẳng hiểu Tiêu Cảnh Uyên.

Nếu hắn thật sự hận ta, ta đã mất mạng từ lâu.

Nhưng nếu hắn không hận…

Đáp án phía sau, ta không dám chạm tới.

Cửa hiệu sách bị người đẩy ra.

“Chưởng quầy, mua sách.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Ta ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Cảnh Uyên mặc thường phục đang đứng ở cửa.

Hắn nhìn ta, nhàn nhạt mỉm cười.

“Sao? Không nhận ra ta nữa?”

Ta ngẩn người tại chỗ, quyển sách trong tay suýt rơi xuống đất.

“…Sao huynh lại tới đây?”

“Đến thăm đệ.”

Tiêu Cảnh Uyên tự nhiên bước vào hiệu sách, tiện tay rút một quyển ra lật xem.

“Tiện thể xem thử chưởng quầy của hiệu sách này có hoan nghênh ta hay không.”

Ta cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

“Điện hạ đại giá quang lâm, thảo dân đương nhiên hoan nghênh.”

“Thảo dân?”

Tiêu Cảnh Uyên bật cười.

“Rời cung chưa được mấy ngày, đệ thích ứng nhanh thật đấy.”

7

Sáng sớm vừa tỉnh dậy, ta đã cảm thấy dưới gối có vật gì đó cấn lên.

Thò tay sờ thử, không ngờ lại lấy ra một quyển sổ sách cũ đã ố vàng.

Trong sổ ghi chép việc điều động giữa Ninh Quốc công phủ và Binh bộ mười chín năm trước.

Chính là vật chứng quan trọng đã bị mất cắp khỏi Hình bộ.

Đêm qua có người lẻn vào hậu viện, nhét nó dưới gối ta.

Nếu mang đến báo quan, nó sẽ biến thành tang vật được tìm thấy trong phòng ta.

Tội danh mưu phản của Chu Hoài Viễn sẽ hoàn toàn được chứng thực, không còn cơ hội lật án.

Nếu đến Đông cung cầu cứu, những lời đồn “hoàng tử giả dựa vào sắc đẹp bám víu Thái tử” bên ngoài cũng sẽ bị mọi người coi là sự thật.

Đối phương bày cho ta một lựa chọn hai đường.

Chọn bên nào cũng phải nhảy xuống hố.

Chiều tối, cửa hiệu sách mở ra.

Thống lĩnh thị vệ Đông cung bước vào, đưa ta một danh sách.

“Chu công tử, đây là thứ chủ tử lệnh thuộc hạ mang tới.”

Trên danh sách đều là những người đáng tin cậy trong Hình bộ mà ta có thể điều động.

Tiêu Cảnh Uyên không đích thân xuất hiện, nhưng lại đưa toàn bộ nhân lực ta có thể sử dụng tới cho ta.

Scroll Up