Sáng hôm sau, chuyện lập tức náo loạn trên triều.

Tiêu Cảnh Uyên dâng một chồng chứng cứ lên trước ngự tiền, chứng minh chuyện ban hôn là do Tam hoàng tử cấu kết với Lễ bộ, ngầm sai Hà Quý phi đứng ra sắp xếp.

Hoàng đế nổi giận, ngay tại chỗ thu hồi thánh chỉ ban hôn, khiển trách Hà Quý phi, đồng thời cấm túc nửa tháng.

Sau khi tan triều, Tiêu Cảnh Uyên chặn ta lại.

“Hôn sự là ta giúp đệ từ chối.”

“Thất đệ định cảm tạ ta thế nào?”

Không đợi ta trả lời, hắn đã tự đưa ra yêu cầu.

“Cùng ta ra khỏi thành ba ngày, điều tra một vụ án.”

Xe ngựa xóc nảy dữ dội, ta tựa vào thành xe ngủ gật.

Trước khi tỉnh lại, chẳng biết đầu ta đã nghiêng lên vai Tiêu Cảnh Uyên từ lúc nào, dưới cổ còn kê tay áo của hắn.

Gió thổi tung rèm xe, hắn giơ tay giữ lại, chắn luồng gió lạnh bên ngoài.

Ta vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ cảm thấy bờ vai ấy vô cùng ấm áp, khiến người ta an tâm.

Ngày thứ hai ra khỏi thành, chúng ta tra được nguồn cung giấy của Tam hoàng tử từ hồ sơ cũ trong dịch trạm, còn tìm được một viên quan già từng quen biết nhũ mẫu của ta.

Ông ta lật sổ cũ, hạ giọng nói:

“Hồ sơ khai sinh của Thất hoàng tử bị thiếu rất nhiều trang.”

Lồng ngực ta thắt lại.

Khi trở về kinh, tiệc mừng thọ của Hoàng thái hậu vừa lúc sắp bắt đầu.

Ta mới đứng dậy, một cung nhân đã cúi người tới gần.

“Điện hạ, nô tài tìm thấy thứ này dưới chỗ ngồi của người.”

Mấy phong thư riêng được đặt trước mặt mọi người.

Trong từng câu từng chữ đều tràn ngập tình ý ái mộ dành cho Thái tử, thậm chí còn nhắc tới tiếp xúc thân mật trong thiên điện đêm ấy.

Tiêu Cảnh Hành bước ra giữa điện.

“Phụ hoàng, nhi thần nhận được mật báo.”

“Thất hoàng tử bất chấp luân thường, lấy thân phận huynh đệ quyến rũ Thái tử, mưu đồ Đông cung!”

Tất cả mọi người trong đại điện đều nhìn về phía Tiêu Cảnh Uyên.

Quyến rũ trữ quân, mưu đồ Đông cung.

Đó là tội chết.

Xét về lợi ích, Tiêu Cảnh Uyên chỉ cần nói một câu chuyện này không liên quan đến mình, là có thể giữ được thanh danh trong sạch.

Còn ta sẽ chết vô cùng dứt khoát.

Tiêu Cảnh Hành tiếp tục ép hỏi:

“Thái tử điện hạ, chẳng lẽ huynh định ngay trước mặt văn võ bá quan, bao che cho kẻ vô sỉ quyến rũ huynh trưởng này sao?”

Tiêu Cảnh Uyên đứng dậy, nhìn thẳng Tiêu Cảnh Hành.

“Ai nói với đệ rằng ta là huynh trưởng của hắn?”

5

“Huynh có ý gì?”

Tiêu Cảnh Hành ngẩn người giữa đại điện.

“Tiêu Thừa Vũ là Thất hoàng tử của phụ hoàng, ngọc điệp ghi rõ ràng. Chẳng lẽ Thái tử ngay cả quy củ tổ tông cũng không để vào mắt?”

Ta khiếp sợ nhìn Tiêu Cảnh Uyên.

Hắn điên rồi sao?

Vì muốn bảo vệ ta, ngay cả lời đại nghịch bất đạo thế này cũng dám nói?

Tiêu Cảnh Uyên lấy từ trong tay áo ra một cuộn trục màu vàng sáng.

“Đây là hồ sơ khai sinh do chính tay phụ hoàng niêm phong.”

Lão thái giám nhận cuộn trục, chuyển lên ngự án.

Hoàng đế không mở ra, chỉ nhắm mắt, thở dài thật lâu.

“Nếu con đã tra ra rồi…”

Giọng Hoàng đế đầy mệt mỏi.

“Vậy thì để con nói đi.”

Tiêu Cảnh Uyên xoay người, đối diện quần thần.

“Mười chín năm trước, Ninh Quốc công Chu Hoài Viễn bị kẻ gian hãm hại, cả nhà bị xử trảm.”

“Phu nhân Ninh Quốc công khi ấy đang lâm bồn, sinh hạ một nam hài, được bộ hạ cũ bí mật hộ tống vào kinh. Phụ hoàng vì muốn giữ lại huyết mạch trung lương, đã ghi đứa trẻ ấy dưới danh nghĩa Lệ tần đã qua đời sớm, dùng thân phận hoàng tử để che giấu.”

Hắn quay đầu nhìn ta.

“Thất hoàng tử Tiêu Thừa Vũ không có huyết mạch hoàng tộc.”

“Hắn là cô nhi của Ninh Quốc công, Chu Thừa Vũ.”

Ta đứng bất động tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

Trong nguyên tác có từng nhắc qua vụ án của Ninh Quốc công, nhưng đó chỉ là một bối cảnh chẳng mấy quan trọng.

Bây giờ bọn họ lại nói với ta rằng, ta chính là đứa trẻ sống sót trong cái bối cảnh ấy?

“Còn về mấy phong thư riêng này.”

Tiêu Cảnh Uyên nhặt một phong thư dưới đất lên, giơ ra cho quần thần xem.

“Giấy được sản xuất tại xưởng giấy chuyên cung cấp cho phủ Tam hoàng tử.”

“Tam đệ, quản sự xưởng giấy hiện đang bị giam trong đại lao Đại Lý Tự. Đệ có muốn đến đối chất với hắn không?”

Tiêu Cảnh Hành lùi nửa bước, sắc mặt không còn chút máu.

Quần thần nhìn nhau, không một ai dám mở miệng trước.

Ta nhìn bóng lưng cao thẳng của Tiêu Cảnh Uyên, chợt nhớ tới cuộc săn mùa thu hơn một tháng trước.

Trong tiệc lửa trại, Tiêu Cảnh Hành cầm chén rượu bước tới.

“Gần đây Thái tử chăm sóc Thất đệ thật chu đáo. Thất đệ đây là tìm được chỗ dựa rồi sao?”

Ta đang chuẩn bị qua loa cho xong chuyện, Tiêu Cảnh Uyên đã đứng chắn trước mặt ta, nhận lấy chén rượu kia.

“Người của ta, đương nhiên phải do ta bảo vệ.”

Có lẽ từ lúc ấy, Tiêu Cảnh Hành đã nảy sinh sát ý.

Hắn nhìn ra Tiêu Cảnh Uyên đối xử với ta khác biệt.

Lúc lửa trại sắp tàn, Tiêu Cảnh Uyên bước đến bên cạnh ta.

Chúng ta cùng nhìn bóng núi xa xa, thật lâu không ai lên tiếng.

“Thỉnh thoảng ta sẽ nhớ tới đêm ở thiên điện.”

Giọng Tiêu Cảnh Uyên trong gió đêm nghe có chút mơ hồ.

“Nếu đêm ấy người ở lại thiên điện là kẻ khác, sau chuyện đó ta sẽ giết người ấy.”

Toàn thân ta lập tức căng cứng.

Scroll Up