Nguyên tác đánh giá nàng cực cao:

Dịu dàng đoan trang, tài mạo song toàn, vừa hay phù hợp với sở thích của Thái tử.

Kết quả ta vừa vòng ra sau hòn giả sơn, đã bắt gặp nàng đang đan mười ngón tay với một võ quan trẻ tuổi, hai người thổ lộ tâm tình với nhau.

Khá lắm.

Nữ chính trong nguyên tác đã sớm hoa có chủ rồi.

Trở lại bàn tiệc, ta ghé sát tai Tiêu Cảnh Uyên, hạ giọng báo cáo.

“Thần đệ sẽ tìm người khác cho huynh.”

Tiêu Cảnh Uyên nghiêng đầu.

Khoảng cách quá gần, ta thậm chí có thể nhìn rõ ánh đèn phản chiếu trong đồng tử hắn.

Môi ta suýt nữa chạm vào vành tai hắn.

Hắn không lùi lại, ngược lại còn tiến gần thêm vài phần.

“Vậy đệ nói xem, ai thích hợp?”

Giọng hắn rơi sát bên tai ta, mang theo men say nhè nhẹ.

Ta vội lùi lại nửa thước, lắp bắp:

“Chuyện này… không thể gấp được. Dù sao cũng phải lựa chọn thật kỹ.”

Ánh mắt Tiêu Cảnh Uyên đuổi theo lúc ta lùi lại, khóe môi khẽ cong lên.

Không biết đang cười cái gì.

Hắn nâng chén rượu, ngón cái chậm rãi vuốt ve miệng chén.

“Đệ tận tâm lo chuyện của ta như thế, là sợ ta không cưới được người thích hợp sao?”

“Thần đệ quan tâm đại sự chung thân của hoàng huynh, vốn là bổn phận.”

Ta liên tục gật đầu.

Hắn đặt chén rượu xuống, thành chén như có như không lướt qua đầu ngón tay ta.

“Triệu tiểu thư không được, đích nữ Trần gia tính tình quá mềm yếu, vị bên Vương gia lại còn quá nhỏ.”

“Danh sách đưa cho đệ lâu như vậy, vậy mà một người đệ cũng không giữ lại cho ta.”

Hắn nhìn ta chằm chằm.

“Rốt cuộc là không có người thích hợp, hay là đệ không muốn ta chọn người khác?”

“Hoàng huynh thật biết nói đùa.”

Ta cười khan hai tiếng, nâng chén lên uống luôn.

Không dây vào nổi.

Sau ba tuần rượu, ta ra hành lang hóng gió, vừa hay bắt gặp hai vị công tử nhà Thị lang bộ Lại.

Hai người trốn sâu trong rừng trúc, cử chỉ thân mật quấn quýt, nhìn kiểu gì cũng đã vượt xa tình huynh đệ.

Sống lâu đúng là chuyện gì cũng được thấy.

Phong tục Đại Thịnh cởi mở đến vậy sao?

Trở về chỗ ngồi, vì muốn nhanh chóng xua tan nghi ngờ của Tiêu Cảnh Uyên, ta thuận miệng nói:

“Hai nam tử cũng có thể ở bên nhau cả đời, đủ thấy nhân duyên không câu nệ hình thức.”

“Hoàng huynh lựa chọn bạn đời, cũng không nhất thiết chỉ nhìn chằm chằm quý nữ thế gia. Tầm mắt có thể mở rộng thêm một chút.”

Ý ban đầu của ta là muốn hắn mở rộng tầm nhìn, đừng cứ bám mãi một chỗ.

Không ngờ vừa dứt lời, đôi đũa trong tay Tiêu Cảnh Uyên đã “cạch” một tiếng đặt xuống đĩa.

“Hai nam tử cũng có thể ở bên nhau.”

Tiêu Cảnh Uyên lặp lại một lần, nghiêng người áp sát ta.

“Nếu đổi thành đệ và ta thì sao?”

Đầu óc ta lập tức đứng máy.

Hả?

Còn chưa kịp trả lời, tân khoa Thám hoa Thẩm Thanh Hòa đã bước tới hành lễ.

Thẩm Thanh Hòa hợp tính ta, mấy ngày trước chúng ta vừa hẹn sẽ cùng nhau đánh cờ.

Hắn tiến lên hàn huyên, ta đang định đáp lời, Tiêu Cảnh Uyên đã mở miệng cắt ngang.

“Thẩm Thám hoa tài năng xuất chúng. Lạc Dương có một vụ án cũ kéo dài nhiều năm, ta lệnh cho ngươi hôm nay lập tức lên đường, đến đó đốc thúc điều tra.”

Thẩm Thanh Hòa ngay cả cơ hội từ chối cũng không có, đã bị thị vệ khách khí “mời” đi.

Ta vội hỏi:

“Hoàng huynh, tại sao nhất định phải để Thẩm Thanh Hòa đi?”

Tiêu Cảnh Uyên gắp một miếng cá bỏ vào bát ta, giọng lạnh lẽo:

“Đổi thành người khác, ta không yên tâm.”

“Nhưng hắn mới đến kinh thành chưa được mấy ngày.”

“Có ta ở cùng đệ còn chưa đủ sao?”

Chưa đầy hai ngày, lời đồn trong cung đã bay đầy trời.

Ai cũng nói Thất điện hạ có tính hay ghen, độc chiếm Thái tử, không cho quý nữ đến gần, cũng chẳng cho các công tử trẻ tuổi trò chuyện với Thái tử.

Vô lý.

Ta chạy đến Đông cung, yêu cầu Tiêu Cảnh Uyên đứng ra bác bỏ tin đồn.

Hắn chẳng những không quản, còn sai người đưa cho ta nguyên một quyển danh sách các thế gia.

“Nếu bên ngoài đã nói như vậy, đệ cứ chọn thêm vài người đi.”

Ta ôm danh sách, nghẹn lời.

Hoàng huynh, trọng điểm của huynh có phải lệch quá xa rồi không?

4

“Bổn cung đã chọn cho ngươi một mối hôn sự rất tốt.”

Hà Quý phi nâng chén trà lên.

“Đích nữ của Lễ bộ Thượng thư, Tạ Minh Đường.”

Bà ta là sinh mẫu của Tam hoàng tử Tiêu Cảnh Hành.

Gần đây ta qua lại quá thân thiết với Đông cung, bà ta muốn dùng một đạo ban hôn để cắt đứt mối liên hệ này.

Nhưng hôn sự này lại đúng ý ta.

Sau khi thành thân, ta có thể chuyển ra khỏi cung, cách xa Tiêu Cảnh Uyên một chút.

Ngày hôm sau, ta đến trà lâu gặp Tạ Minh Đường.

Tạ tiểu thư đi thẳng vào vấn đề:

“Thất điện hạ, ta đã có người trong lòng rồi. Chúng ta hợp tác đi.”

“Hợp tác thế nào?”

“Thánh ý khó trái, trước tiên cứ thành hôn. Đợi chuyện này lắng xuống, chúng ta tìm một lý do hòa ly, sau đó ai sống cuộc đời người nấy.”

Ta suýt nữa vỗ tay cho nàng.

Đồng đội tốt biết bao.

Đêm đó, Đông cung đưa tới một bộ hỉ phục viền chỉ vàng.

Ta chỉ vào bộ hỉ phục hỏi:

“Hoàng huynh có ý gì đây?”

Tiêu Cảnh Uyên đứng trong sân, liếc qua bộ áo bào đỏ rực.

“Quà tân hôn.”

Không ngờ hắn còn cười vô cùng ôn hòa.

“Thất đệ nhớ giữ gìn cẩn thận.”

Ta nhìn hắn hồi lâu, vẫn không hiểu đây là chiêu gì.

Scroll Up