Sau khi xuyên vào sách, ta trở thành Thất hoàng tử pháo hôi, sống không quá hai mươi tuổi.

Để tránh kết cục bi thảm vì bị cuốn vào cuộc tranh đoạt ngôi vị, ta không kết đảng, chẳng tranh quyền, mỗi ngày chỉ chuyên tâm làm một việc:

Kén thê cho Thái tử hoàng huynh.

Đêm cung yến, Thái tử bị người ám toán, mắc kẹt trong thiên điện.

Ta vô tình xông vào. Vì muốn bảo toàn Đông cung, chỉ đành cắn răng giúp huynh ấy vượt qua dược tính.

Sau chuyện ấy, ta cứ ngỡ huynh ấy nhất định sẽ giết ta diệt khẩu.

Để chứng minh bản thân tuyệt không có ý đồ gì khác, ta ôm danh sách hôn phối của các thế gia quyền quý trong kinh thành, chạy khắp các yến tiệc lớn nhỏ.

Quý nữ đã có tình lang — không được.

Công tử lén nuôi ngoại thất — không được.

Hai vị thiếu gia đã ngầm hứa chung thân với nhau — cũng chẳng thích hợp.

Thái tử nghe xong, chợt hỏi ta:

“Nếu hai nam tử không có quan hệ huyết thống, liệu có thể ở bên nhau trọn đời hay không?”

Ta gật đầu:

“Nếu lưỡng tình tương duyệt, tất nhiên là có thể.”

Huynh ấy nắm lấy bàn tay mà đêm ấy ta từng dùng để giúp mình, đầu ngón tay chậm rãi miết qua lòng bàn tay ta.

“Ta hiểu tâm ý của đệ rồi.”

Ta nhìn nụ cười ôn hòa trên môi hắn, sống lưng bất giác tê dại.

Không phải.

Hoàng huynh, rốt cuộc huynh đã hiểu thành cái gì vậy?

1

“Ai ở đó?”

Thiên điện không thắp đèn, hương xông quện cùng tiếng thở nặng nề, khiến người ta gần như không thể hít thở.

Ta co mình sau bình phong, trong tay vẫn còn cầm nửa miếng bánh hoa quế thuận tay lấy từ yến tiệc.

Cách đó vài bước, Thái tử Đại Thịnh — Tiêu Cảnh Uyên — đang nửa tựa trên chiếc giường mềm. Hai tay hắn siết chặt mép giường, trên trán đẫm mồ hôi lạnh.

Bị hạ thuốc rồi.

Xong đời.

Ta chỉ muốn tìm một nơi thanh tĩnh để lười biếng một lát, sao lại đụng phải vị đại Phật này chứ?

Chốn hoàng gia đầy chuyện xấu xa, ai dính vào kẻ đó chết. Huống hồ ta còn là tên hoàng tử pháo hôi trong nguyên tác, sống chẳng quá hai mươi tuổi.

Ta rón rén bước đến bên cửa, khẽ kéo thử.

Không nhúc nhích chút nào.

Cửa đã bị khóa chặt từ bên ngoài.

Cách một lớp cửa, hai tên nội thị đang thấp giọng trò chuyện.

“Dược tính phát tác chưa?”

“Cũng gần rồi.”

“Đợi người được đưa tới thì cứ thả vào. Bên trong vừa có động tĩnh, chúng ta lập tức dẫn cấm quân tới.”

“Tam điện hạ đã dặn, nhất định phải bắt quả tang Thái tử thất đức. Cho dù Đông cung không bị phế, cũng phải lột mất một lớp da.”

Nghe đến đó, da đầu ta tê rần.

Đây chính là cái bẫy do Tam hoàng tử giăng ra trong nguyên tác.

Bọn chúng sẽ nhét vào đây một cung nữ thân phận thấp kém, sau đó dẫn người xông vào thiên điện, hủy sạch thanh danh của Thái tử.

Trong cốt truyện ban đầu, Tiêu Cảnh Uyên đã cắn răng chịu đựng suốt cả đêm. Mãi đến khi thị vệ Đông cung kịp thời phá cửa, hắn mới tránh được một kiếp.

Theo lý mà nói, ta chỉ cần ngoan ngoãn trốn kỹ, chờ nam chính tự mình vượt qua cửa ải này là được.

Vấn đề ở chỗ…

Tiêu Cảnh Uyên đã phát hiện ra ta rồi.

Ta cúi đầu nhìn thoáng qua.

Đôi giày mây thêu chỉ vàng đang lộ ra dưới tấm bình phong, bán đứng ta sạch sẽ.

“Ra đây.”

Ta chậm chạp bước ra, cười gượng:

“Hoàng huynh, là ta.”

“Ta thật sự chỉ vô tình đi vào thôi. Thấy trong phòng không có ai, nên mới định lẻn vào ăn một miếng bánh.”

“Thất đệ?”

Tiêu Cảnh Uyên cau chặt mày, đôi mắt đã nhuốm sắc đỏ mỏng, cố sức nhận rõ khuôn mặt ta.

Ta vội nuốt miếng bánh hoa quế trong miệng xuống, cố khiến giọng mình nghe vô hại nhất có thể.

“Bọn họ lát nữa sẽ thả người vào đây, chúng ta phải nghĩ cách.”

“Phá cửa?” Ta hỏi.

“Bên ngoài có cấm quân tuần tra, gây động tĩnh quá lớn.” Tiêu Cảnh Uyên nhắm mắt, hơi thở lại nặng thêm vài phần.

“Vậy thì gọi người?”

“Đệ muốn dẫn cả phụ hoàng tới, bắt quả tang Đông cung tư thông sao?”

“…Cũng có lý.”

Ta đi quanh phòng hai vòng, tiện tay nhấc một chiếc chén trà lên.

“Hay là đập vỡ chén, hoàng huynh dùng mảnh sứ rạch mình một nhát, lấy đau đớn giữ tỉnh táo?”

Tiêu Cảnh Uyên khẽ nâng mí mắt:

“Ngày mai ta còn phải phê tấu chương. Tay bị thương rồi, biết giải thích với phụ hoàng thế nào?”

Được.

Kế hoạch đi tong.

Khả năng tự chủ của Tiêu Cảnh Uyên đã gần đến cực hạn, thân thể run lên dữ dội, nghiêng mặt không nhìn ta nữa.

Nếu thật sự để cung nữ kia tiến vào, Đông cung coi như xong, mà kẻ tận mắt chứng kiến như ta e rằng cũng chẳng sống nổi.

Dù sao đằng nào cũng chết.

Chi bằng đánh cược một phen.

Đều là nam nhân cả, có gì ghê gớm đâu.

Ta bước nhanh đến bên giường mềm, ngồi xổm xuống.

“Hoàng huynh, đắc tội rồi.”

“Đệ muốn làm gì?” Tiêu Cảnh Uyên cứng người, trong giọng đầy kinh ngạc.

“Đều là nam nhân, ta chỉ giúp huynh một chút thôi.”

Ta nhắm mắt lại, không dám nhìn sắc mặt hắn.

“Dù sao cũng tốt hơn để nữ nhân bên ngoài kia tiến vào.”

Lòng bàn tay vừa chạm phải làn da nóng rực, toàn thân Tiêu Cảnh Uyên lập tức căng cứng.

“Càn rỡ…”

Tiếng rên khàn bị ép xuống tận sâu trong cổ họng, lại rõ ràng đến mức như xuyên thẳng vào tai ta.

Ta cố gắng dẹp sạch mọi suy nghĩ trong đầu, tự coi mình chỉ là một công cụ vô tình vô cảm.

Cửa bị đẩy hé ra một khe, người bên ngoài đang chuẩn bị bước vào.

Ta hoảng đến mức tay run lên.

Tiêu Cảnh Uyên lập tức siết lấy cổ tay ta, quát lạnh ra ngoài:

“Cút!”

Ngoài cửa lập tức im bặt.

Đối phương hiển nhiên không ngờ hắn vẫn còn sức lực, đành vội vàng đóng cửa lại.

Nửa canh giờ dài đến mức gần như vô tận.

Bàn tay ta tê dại đến mất cảm giác, cả cánh tay cũng gần như rã rời.

Cuối cùng, Tiêu Cảnh Uyên mới buông cổ tay ta ra, tựa vào giường mềm thở dốc.

Ta gần như lăn lê bò đến bên chậu đồng, nhúng tay vào làn nước lạnh rồi ra sức chà rửa.

Đợi đến khi ta quay người lại, Tiêu Cảnh Uyên đã ngồi thẳng dậy.

Hắn chỉnh lại vạt áo xộc xệch, kéo kín cổ áo, che chắn nghiêm chỉnh.

Ngoại trừ chút đỏ còn vương nơi đáy mắt, hắn đã khôi phục lại dáng vẻ hỉ nộ khó dò thường ngày của một vị trữ quân.

Đôi mắt sâu thẳm ấy cứ lặng lẽ nhìn ta.

Trong lòng ta lập tức dựng tóc gáy, vội “bịch” một tiếng quỳ xuống.

“Hoàng huynh minh giám! Chuyện hôm nay, thần đệ nhất định chôn chặt trong bụng, chết cũng không hé nửa lời!”

“Thần đệ không kết bè kết cánh, chẳng tham quyền thế, cũng tuyệt đối không cưới quý nữ thế gia để gây thêm phiền phức cho hoàng huynh!”

Vẫn chưa đủ.

Ta dứt khoát bổ sung thêm điều thành khẩn nhất.

“Sau này trong kinh thành, nhà nào có quý nữ thích hợp làm Thái tử phi, thần đệ nhất định sẽ thay hoàng huynh để tâm, tuyệt không để huynh phải đơn độc tác chiến!”

Tiêu Cảnh Uyên chỉ im lặng nhìn ta.

Nhìn đến mức mồ hôi lạnh trên người ta sắp túa ra.

Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng:

“Không cần.”

Trong lòng ta “lộp bộp” một tiếng.

Xong rồi.

Thái độ này của hắn…

Chẳng lẽ ta thật sự sống không nổi qua tháng này sao?

2

“Điện hạ, Đông cung đưa đồ tới.”

Thái giám thân cận Tiểu Phúc Tử bưng hộp thức ăn bước vào.

Ta đang ngồi trước án thư, cầm bút chấm mực.

Xem ra lá thư tuyệt mệnh này không viết không được rồi.

Theo thiết lập trong nguyên tác Đoạt Đích, phàm là người từng biết đến dáng vẻ chật vật của Thái tử Tiêu Cảnh Uyên, cuối cùng đều bị chém đầu rồi ném vào bãi tha ma.

Chuyện trong thiên điện tối qua, ta không những nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn, còn dùng tay…

Thôi.

Không thể nhớ lại nữa.

Mở hộp thức ăn ra, bên trong là bánh hoa quế, cháo ngọt, táo đỏ.

Toàn là những món bình thường ta thích ăn nhất.

Có ý gì đây?

Bữa cơm cuối cùng trước khi chém đầu sao?

Không được.

Ta không thể ngồi chờ chết.

Tối qua hắn không ra tay, chứng tỏ chuyện này vẫn còn chỗ thương lượng.

Ta đành cắn răng đến Đông cung thỉnh an.

Tiêu Cảnh Uyên đang ngồi sau án thư phê duyệt tấu chương.

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt vẫn bình thường, thậm chí còn khẽ gật đầu.

“Đến rồi.”

Không hổ là Thái tử.

Khí độ này, tố chất tâm lý này, đúng là tuyệt thật.

Trong lòng ta thấp thỏm, cung cung kính kính bước lên hành lễ.

“Thần đệ thỉnh an Thái tử hoàng huynh. Chuyện đêm qua… thần đệ uống quá nhiều, ngủ một giấc đến tận bây giờ, hoàn toàn không nhớ gì cả.”

Trong lúc nói, tay áo trượt xuống, để lộ một đoạn cánh tay.

Trên cổ tay vẫn còn vết đỏ bị hắn siết ra đêm qua.

Ánh mắt Tiêu Cảnh Uyên từ đầu ngón tay ta dời đến cổ tay, sau đó men theo hình dáng các đốt ngón tay mà nhìn đi nhìn lại.

Ta vội kéo tay áo xuống.

“Ta cũng không nhớ.”

Tiêu Cảnh Uyên đặt bút son xuống.

“Đệ xưa nay thích đồ ngọt, cháo ngọt Đông cung đưa sang có hợp khẩu vị không?”

“Ngon lắm, đa tạ hoàng huynh quan tâm.”

Nói xong, ta lập tức lùi về sau.

“Thần đệ không quấy rầy hoàng huynh xử lý công vụ nữa, xin cáo lui trước.”

“Ừ.”

Hắn thu ánh mắt lại, giọng điệu nhàn nhạt.

Lúc xoay người bước qua ngưỡng cửa, trong đầu ta toàn là cảnh hắn nhìn chằm chằm bàn tay phải của mình.

Dưới chân bất cẩn vấp một cái, cả người chúi về phía trước.

Một bàn tay từ phía sau vươn tới, vững vàng nắm lấy cổ tay ta.

Ta ổn định lại thân hình, quay đầu liền đối diện với khuôn mặt Tiêu Cảnh Uyên.

Không biết hắn đã rời khỏi án thư từ lúc nào, bàn tay đang siết chặt cổ tay phải của ta.

Hơi nóng trong lòng bàn tay hắn xuyên qua lớp vải, bỏng rát trên da.

Cả hai chúng ta đồng thời khựng lại.

Hắn nhanh chóng buông tay, cúi đầu nhìn ngón tay mình, sau đó chắp tay sau lưng rồi quay người đi.

“Cẩn thận dưới chân. Ta không giữ đệ nữa.”

Rời khỏi Đông cung, ta sờ đôi tai đang nóng ran, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Quỷ thật.

Hai đại nam nhân chỉ chạm cổ tay một cái thôi, có gì mà phải làm quá lên như thế?

Hắn đang nhắc nhở ta phải giữ kín chuyện liên quan đến bàn tay này.

Đúng.

Chính là cảnh cáo.

Trở về chỗ ở, ta đau đớn rút kinh nghiệm, quyết định thực hiện kế hoạch tự cứu cuối cùng:

Tìm Thái tử phi.

Chỉ cần Tiêu Cảnh Uyên có người trong lòng, làm gì còn thời gian xử lý tên đệ đệ hờ như ta?

Yến Bách Hoa mùa xuân sắp diễn ra.

Trong nguyên tác, chính tại Yến Bách Hoa, Tiêu Cảnh Uyên đã đặc biệt chú ý đến một vị quý nữ thế gia.

Lần này nhất định phải đẩy thuyền cho bằng được.

Ở phía bên kia, ám vệ Đông cung đang bẩm báo.

“Điện hạ, hai tên nội thị bên ngoài thiên điện đã điều tra rõ. Gần đây bọn chúng đều có qua lại với môn khách trong phủ Tam hoàng tử.”

“Còn một chuyện nữa. Thuộc hạ điều tra những người bên cạnh Thất điện hạ, phát hiện hồ sơ hộ tịch của nhũ mẫu người từng bị xóa sửa.”

Tiêu Cảnh Uyên xoay chiếc nhẫn ban chỉ bằng bạch ngọc trên ngón cái.

“Để lại manh mối, đừng đánh động đối phương.”

“Vâng. Danh sách chỗ ngồi Yến Bách Hoa cũng đã được đưa tới.”

Tiêu Cảnh Uyên nhận danh sách, khoanh một vòng ở vị trí bên trái mình, điền ba chữ Tiêu Thừa Vũ.

Khi nhận được sơ đồ chỗ ngồi, trước mắt ta tối sầm.

Thất hoàng tử xưa nay chỉ là nhân vật ngoài rìa, dựa vào đâu mà được ngồi bên cạnh Thái tử?

Đây nào phải đi dự tiệc?

Rõ ràng là giám sát sát bên người.

Yến Bách Hoa còn chưa bắt đầu, ta đã muốn bỏ chạy rồi.

3

“Hoàng huynh, đại tiểu thư Triệu gia đã có người trong lòng rồi, tuyệt đối không được.”

Trong Yến Bách Hoa, ta ngồi bên trái Tiêu Cảnh Uyên.

Hắn cầm chén rượu, thần sắc khó đoán.

Vừa rồi ta mượn cớ kính rượu để lẻn vào hoa viên, âm thầm quan sát Triệu Nhược Vi, con gái của Hộ bộ Thượng thư.

Scroll Up