Hắn sốt đến cả người nóng rực, trong cơn hôn mê vẫn nói mê. Lúc thì hô “bày trận”, lúc lại hô “điện hạ mau đi”.
Ta không đi. Ta canh hắn suốt một đêm. Đến khi trời sáng, hắn mở mắt nhìn ta một hồi, trên gương mặt tái nhợt cố nặn ra một nụ cười, giọng khàn đến gần như không nghe rõ:
“Gương mặt này của điện hạ đẹp như vậy, nhíu mày thì đáng tiếc lắm.”
Cổ họng ta nghẹn lại, mắng hắn:
“Ngươi suýt chết rồi, còn có tâm trạng nói chuyện này?”
Hắn chớp mắt, nói rất có lý:
“Chính vì suýt chết, nên mới phải nhìn thêm mấy cái.”
…
Sau này, trong vô số ngày đêm tương tự, ta bắt đầu quen với một vài thứ.
Quen việc hắn khi ta thức khuya xem hồ sơ sẽ dời một chiếc ghế, ngồi tùy tiện bên cạnh ngủ gà ngủ gật, tiếng ngáy ồn đến mức khiến ta đau đầu, nhưng ta thế nào cũng không nỡ đánh thức hắn.
Quen việc hắn luôn dựa ở cửa chờ ta mỗi khi ta hạ triều trở về phủ. Từ xa nhìn thấy kiệu của ta liền sải bước tới, vừa đẩy xe lăn vừa lải nhải hôm nay đầu bếp trong phủ lại làm món gì, hắn thay ta nếm mấy miếng, thấy có một món bánh hoa quế chắc chắn hợp khẩu vị ta.
Quen với bên cạnh vĩnh viễn có một người.
Có một lần, ta đứng trước gương đồng chỉnh lại y quan, nhìn gương mặt quá mức âm nhu trong gương, bỗng nhớ đến những lời khi còn nhỏ bị các hoàng tử khác cười nhạo là “nam sinh nữ tướng, chẳng ra thể thống”.
Ta đặt gương xuống, giọng rất nhẹ:
“Quách Kim Uyên, ta thân mang tàn tật, ngươi có thấy… ta rất vô dụng không?”
Hắn đang ngồi xổm dưới đất lau đao, nghe vậy ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu:
“Nói gì vậy?”
Hắn đứng dậy đi đến trước mặt ta, đặt đao lên bàn, rồi ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với ta, nghiêm túc nói:
“Chân gãy thì sao chứ? Trên đời này làm gì có nhiều người thập toàn thập mỹ như vậy. Điện hạ chân bất tiện, vậy ta sẽ làm kiếm của điện hạ.”
Hắn nắm lấy tay ta, lòng bàn tay thô ráp mà nóng bỏng:
“Ta sẽ thay điện hạ bổ đường phía trước. Điện hạ muốn đi đâu, ta sẽ đưa điện hạ tới đó.”
Ngón cái hắn cọ qua mu bàn tay ta. Hắn cười một cái, sự nghiêm túc thẳng thắn ấy khiến ta không nói được lời nào.
Kỳ lạ là trước kia ta ghét gương mặt này của mình đến vậy.
Nhưng bây giờ, ta lại bắt đầu thấy may mắn.
May mắn vì có gương mặt này, có thể khiến hắn yêu ta.
Ngay cả bản thân ta cũng không nhận ra, không biết từ khoảnh khắc nào, hai chữ “giao dịch” đã hoàn toàn biến mất khỏi lòng ta.
Ta không còn tính toán hắn giúp ta lấy được bao nhiêu phần tình báo, không còn cân nhắc mỗi lần hắn vì ta trả giá thì ta nên dùng con bài gì để trả lại.
Ta chỉ là trong mỗi khoảnh khắc cần đưa ra quyết định, theo bản năng quay đầu lại, muốn xem hắn có ở đó không.
Hắn ở đó.
Hắn luôn ở đó.
Có một lần chúng ta sóng vai ngồi trên mái nhà ngắm trăng. Hắn lót bên dưới mấy tầng đệm mềm, sợ ta bị cấn, lại dùng áo choàng bọc ta kín mít. Ta dựa vào xe lăn, nhìn vầng trăng tròn trên trời, bỗng mở miệng.
“Quách Kim Uyên.”
“Ừ?”
“Sau này, nếu ta ngồi lên vị trí kia, ta sẽ lập ngươi làm hậu.”
Hắn ngẩn ra, quay đầu nhìn ta.
Ta không nhìn hắn, vẫn nhìn vầng trăng, giọng trong gió đêm rất nhẹ, nhưng rất vững:
“Đến lúc đó, ngươi chủ võ, ta chủ văn. Chúng ta bảo vệ biên cương cho tốt, để bách tính không cần đánh trận nữa. Chỉnh đốn triều chính cho tốt, để người trong thiên hạ đều có cơm ăn.”
Ta dừng lại, mím môi:
“Ngươi và ta… cứ sống tiếp như vậy mãi.”
Ánh trăng rơi trên mặt ta, hơi lạnh. Nhưng ta cảm thấy tay hắn phủ lên mu bàn tay mình, rất lớn, rất ấm.
“Được.”
Hắn nói.
Chỉ một chữ, giống như con người hắn, dứt khoát lưu loát, nặng tựa ngàn cân.
…
Ta tưởng ngày tháng sẽ cứ thế trôi qua, nhưng bước ngoặt lại tới không hề báo trước.
Lại một lần ám sát, hung hiểm hơn bất kỳ lần nào trước đó. Tử sĩ rất đông, kẻ nào kẻ nấy đều không tiếc mạng. Quách Kim Uyên che chở ta phía sau, trong ánh đao bóng kiếm không ngừng có người ngã xuống. Ta chống trên xe lăn, ám tiễn trong tay áo đã bắn sạch hai lượt.
Ngay khi ta tưởng sắp kết thúc, dư quang lại thấy một tia sáng lạnh từ bên hông đánh tới, nhắm vào Quách Kim Uyên. Mà Quách Kim Uyên đang đối địch chính diện, đao đã vung ra, không thể thu về.
Không biết sức lực từ đâu sinh ra, ta lao khỏi xe lăn.
Thanh kiếm kia không đâm trúng Quách Kim Uyên.
Mũi kiếm xẹt qua má trái ta, từ xương mày đến cằm, xuyên dọc cả gương mặt. Khoảnh khắc cơn đau dữ dội nổ tung, máu nóng rát tuôn ra, làm mờ tầm mắt.
Ta nghe thấy giọng Quách Kim Uyên như bị thứ gì xé toạc, truyền tới từ nơi rất xa rất xa, mang theo điên cuồng và giận dữ mà ta chưa từng nghe thấy ở hắn.
Sau đó thế giới tối sầm lại.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức tan biến, thứ ta nghĩ đến lại là:
Như vậy cũng tốt…
Mặt hủy rồi, chắc ta sẽ xấu lắm nhỉ…
Ngay cả thứ cuối cùng có thể khiến hắn yêu ta, ta cũng không còn nữa…
12
Khi ta tỉnh lại, trên mặt quấn một lớp băng dày.
Trong phòng rất yên tĩnh. Ánh nắng lọt qua khe cửa sổ, vẽ trên mặt đất một mảng sáng vụn vặt. Ta nhìn mảng sáng ấy rất lâu, như đang nhìn một thứ chẳng liên quan gì đến mình.

