Sau đó hắn đứng thẳng người, tâm trạng cực tốt vòng ra sau lưng ta, không cho phân bua mà nắm lấy tay đẩy xe lăn, đẩy về phía trước.
Nơi trên mặt bị hắn hôn vẫn còn sót lại xúc cảm ấm nóng, giống như bị một miếng sắt nung đỏ nhẹ nhàng áp vào, thật lâu không tan.
Ta vừa xấu hổ vừa bực, đầu ngón tay siết chặt tay vịn.
Nhưng ngoài bực tức, trong lòng dâng lên nhiều hơn lại là phiền muộn.
Chuyện Tam ca tham ô lương tiền cứu tế là thứ ta tốn không ít tâm lực mới nắm được trong tay.
Đó vốn là một lá bài tẩy. Nếu chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, chưa có nắm chắc một kích tất trúng, tuyệt đối không nên dễ dàng lật ra.
Hôm nay lại vì Quách Kim Uyên mà cứ thế đánh ra.
Sau khi Tam ca quay về chắc chắn sẽ phòng bị. Những nhân chứng vật chứng kia, hắn nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách để tiêu hủy. Sau này muốn dùng chuyện này làm văn chương, sẽ khó rồi.
Ta bị sao vậy?
Chẳng qua chỉ là bị nhục mạ mấy câu mà thôi. Từ nhỏ đến lớn bao năm nay, nhục nhã ta chịu còn ít sao? Những lời khó nghe hơn, độc ác hơn, ta đều nhịn xuống được. Cắn răng, cúi đầu, rồi cũng qua thôi.
Vì sao cứ thấy Tam ca muốn động thủ với Quách Kim Uyên, ta lại không nhịn được?
Người phía sau đẩy xe lăn, bước chân nhẹ nhõm. Xích sắt theo bước đi leng keng vang lên, miệng còn ngân nga một điệu không rõ tên, giống hệt con chó lớn ngậm được xương, đắc ý về ổ.
Ta nghe động tĩnh ấy, sự phiền lòng trong lòng không hiểu sao lại giảm đi mấy phần.
Như thể lá bài tẩy này đánh ra… cũng không đến mức không đáng.
Ta giơ tay xoa mi tâm, trong lòng hung hăng mắng mình một câu.
Không lẽ đúng như Tam ca nói, ta thật sự bị tên này mê hoặc rồi sao?
8
Yến tiệc đặt tại Trường Thu điện. Đèn đuốc sáng trưng, chén rượu giao nhau.
Không biết có phải chuyện vừa rồi giữa ta và Tam ca trên cung đạo đã truyền ra hay không, hôm nay trong điện, đám triều thần quyền quý ngày thường quen lấy ta làm trò cười, vậy mà ai nấy đều thu liễm không ít. Ánh mắt vừa chạm phải ta liền vội vàng dời đi, nụ cười ân cần nhưng kiềm chế, như sợ nhìn thêm một cái sẽ bị ta ghi nhớ.
Nghĩ lại thì người nào người nấy ít nhiều đều từng làm chuyện trái lương tâm. Chẳng biết vị Cửu hoàng tử âm u như ta rốt cuộc đang nắm bao nhiêu điểm yếu của bọn họ.
Ta không có biểu cảm gì ngồi trên xe lăn. Ánh mắt quét qua, mọi người liền cúi đầu gắp thức ăn uống rượu, trái lại không ai dám tiến lên trêu chọc.
Ngược lại phụ hoàng hôm nay tâm trạng cực tốt.
Hiển nhiên người cũng nghe nói về “chiến tích” động phòng đêm qua.
Hôn sự này vốn là để làm nhục Đại Lương. Nay chuyện ồn ào khắp thành, đầu đường cuối ngõ đều bàn tán thiếu tướng quân Đại Lương bị Cửu hoàng tử Bắc Sóc đè dưới thân thế nào. Với người mà nói, cái tát này đánh vang dội, đánh đến sảng khoái.
Người uống rất nhiều. Yến tiệc đến giữa chừng, vậy mà phá lệ nắm lấy tay ta. Trên mặt mang theo sắc đỏ do men rượu bốc lên, ánh mắt lại hiếm khi có chút mềm mại ngoài vẻ vẩn đục.
“Thần nhi… trước đó trẫm còn do dự, ban một nam nhân cho con, liệu con có oán hận phụ hoàng không. Nhưng mấy vị hoàng huynh của con nói cũng có lý. Thân thể con bất tiện, những tiểu thư khuê các được nuông chiều kia e là không thể chăm sóc con.
Quách Kim Uyên xuất thân võ tướng, thân thể rắn chắc, ngược lại có thể trong sinh hoạt thường ngày giúp đỡ con đôi chút.”
Người vỗ lên mu bàn tay ta, ánh mắt rơi trên mặt ta. Trong ánh mắt ấy toàn là hoài niệm và đau lòng, ngữ khí cũng theo đó nhẹ đi mấy phần:
“Quyết định này của phụ hoàng, phần nhiều cũng là vì con.”
Ta nhìn vào mắt người, nhìn gương mặt mình phản chiếu trong đó.
Ta biết phần thương yêu kia không phải dành cho ta…
Trước nay đều không phải…
Người nhìn là gương mặt này của ta.
Gương mặt cực kỳ giống mẫu thân này, là nơi gửi gắm tất cả hoài niệm và áy náy của người.
Mà phần thiên vị khác biệt với các hoàng huynh này, cũng chính là căn nguyên khiến họ hận ta.
…
Trên kiệu trở về, ta dựa bên cửa sổ, nhìn cảnh đêm lùi lại phía sau, trong lòng muôn vàn suy nghĩ cuộn trào.
Nói ra thì gương mặt này của ta thật sự đã trở thành chỗ dựa.
Có thể được phụ hoàng thiên vị vài phần, còn có thể khiến Quách Kim Uyên đối với ta…
Vừa gặp đã yêu?
Ha, hắn thật sự thích ta sao?
“Đang nghĩ gì vậy?”
Giọng Quách Kim Uyên bỗng vang lên. Hắn nghiêng đầu nhìn ta, trong mắt mang theo tò mò.
Có lẽ thấy ta cứ im lặng, lại tự dưng lắc đầu, nên hắn nhịn không được mở miệng.
“Không có gì, ta chỉ là…”
“Cẩn thận!”
Quách Kim Uyên đột nhiên nhào tới, một tay ấn ta ngã xuống sàn kiệu. Động tác của hắn nhanh đến kinh người. Xích sắt “loảng xoảng” một tiếng căng ra, thân hình nặng nề của hắn che kín trên người ta.
Cùng lúc đó, một tia sáng lạnh sượt qua đỉnh đầu ta, xuyên vào khoang kiệu.
Mũi tên cắm vào vách kiệu, đuôi tên vẫn còn rung lên không ngừng.
Vị trí ta vừa dựa vào, khung cửa sổ đã bị mũi tên xuyên thủng, vụn gỗ vỡ tung.
Chỉ thiếu một tấc!
Chỉ thiếu một tấc nữa thôi, mũi tên kia đã xuyên qua thái dương ta.
9

