Sắc mặt Tần Thiếu Hoa cứng lại. Sau đó hắn nheo mắt, đổi sang vẻ mặt đau lòng nhức óc, giọng cao thêm vài phần, chỉ sợ người xung quanh không nghe thấy:

“Cửu đệ! Ngươi làm gì vậy? Tên tù binh này vừa rồi ăn nói bất kính, sỉ nhục hoàng tử đương triều, đó chính là bất kính với Bắc Sóc!

Ngươi che chở hắn như vậy…”

Hắn dừng lại, ánh mắt đảo trên mặt ta, giọng điệu càng thêm sâu xa:

“Cửu đệ không phải là bị tên tù binh nước địch này mê hoặc tâm trí rồi chứ? Hôm nay ngươi có thể vì hắn chống đối huynh trưởng, ngày sau có phải cũng sẽ vì hắn mà làm ra chuyện có lỗi với Bắc Sóc không?”

Lời này cực độc. Trước mặt cung nhân nội thị xung quanh, từng cái mũ chụp xuống, câu nào câu nấy đều kéo về hướng “thông địch”.

Ta cười một tiếng.

Ngẩng đầu lên, ta nhìn thẳng vào mắt Tần Thiếu Hoa, chậm rãi mở miệng:

“Nói đến chuyện có lỗi với Bắc Sóc, trước đây lô lương tiền cứu tế do Tam ca phụ trách, ta lại nhận được ít tin tức.”

Biểu cảm trên mặt Tần Thiếu Hoa lập tức đông cứng.

Ta nhìn vào mắt hắn, khóe môi hơi cong:

“Có người đưa chứng cứ cho ta, nói Tam ca tham ô không ít trong đó, khiến tình hình thiên tai tại địa phương bị trì hoãn, dân lưu lạc chết đói, thương vong thảm trọng.

Tam ca cảm thấy chứng cứ này là thật, hay là có người cố ý vu khống?

Vốn dĩ ta không muốn để ý mấy chuyện vặt này. Dù sao ta chỉ là một kẻ tàn phế, ở trong cung an phận sống qua ngày là được.

Nhưng hôm nay Tam ca bày ra tư thế thế này…”

Ta khẽ cười, đầu ngón tay thờ ơ gõ lên tay vịn xe lăn:

“Hình như ta không thể không quản rồi. Hay là ta trình chứng cứ cho phụ hoàng, để người tự định đoạt?”

Sắc mặt Tần Thiếu Hoa thay đổi. Trong đôi mắt kia âm trầm cuồn cuộn, hàn ý gần như muốn tràn ra.

Nhưng chỉ trong một thoáng ngắn ngủi. Chớp mắt sau, mây đen trên mặt hắn đã tan sạch, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Một đám ngu xuẩn! Ai bảo các ngươi tiến lên?”

Hắn chỉ vào mấy tên tùy tùng, mặt đầy trách cứ:

“Bổn điện hạ chỉ đùa mấy câu với Cửu đệ, đám không có mắt các ngươi còn tưởng thật? Đây chính là hoàng phi Cửu đệ vừa cưới. Ta là huynh trưởng có quan hệ tốt nhất với Cửu đệ, sao có thể thật sự phạt người của đệ ấy?”

Hắn xoay người, giơ tay vỗ mạnh vào sau gáy một tên tùy tùng, vừa cười vừa mắng:

“Còn không mau nhận lỗi với Quách tướng quân? Đứa nào đứa nấy chẳng có quy củ gì cả.”

Đám tùy tùng vội xoay người chắp tay hành lễ với Quách Kim Uyên.

Tần Thiếu Hoa lại quay đầu nhìn ta, nở một nụ cười cực kỳ thân thiết:

“Cửu đệ, vi huynh chỉ là miệng không giữ cửa, đùa chút thôi, ngươi đừng để trong lòng. Tình cảm huynh đệ chúng ta, người ngoài không rõ, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao?”

Ta không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn.

Hắn cũng không chờ ta đáp lại, cười chắp tay:

“Được rồi được rồi, yến tiệc sắp bắt đầu rồi, vi huynh đi trước một bước.”

Nói xong, hắn xoay người bước nhanh rời đi. Bước chân vững vàng, bóng lưng thong dong.

Đi qua khúc rẽ tường cung, bốn bề không người, Tần Thiếu Hoa đấm một quyền lên tường cung. Nụ cười trên mặt đã biến mất sạch, thay vào đó là vẻ âm trầm gần như dữ tợn.

“Tiện chủng.”

Giọng hắn ép xuống cực thấp, rít ra từ kẽ răng.

“Một tên tàn phế do cung nữ sinh ra, vậy mà dám uy hiếp ta.”

Vốn tưởng nhét tên tù binh kia cho Tần Thiếu Thần, có thể khiến tên tàn phế này phiền phức quấn thân, gây ra chút chuyện để phụ hoàng hoàn toàn chán ghét hắn.

Tên Quách Kim Uyên của Đại Lương kia, chẳng phải nổi danh cương trực không chịu khuất phục, thà chết không hàng sao?

Sao lại cố tình… cố tình bị tên tiện chủng kia thu phục rồi?

Hắn biết bao nhiêu? Trong tay còn nắm thứ gì?

Tần Thiếu Hoa siết chặt nắm tay. Máu trên khớp ngón tay chảy theo kẽ tay, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

Một tên tàn phế đã đủ chướng mắt rồi, nếu lại thêm trợ lực như Quách Kim Uyên…

Uy hiếp quá lớn.

Không thể giữ!

Hai người này, đều không thể giữ lại!

7

Bóng dáng Tần Thiếu Hoa vừa biến mất nơi khúc rẽ tường cung, Quách Kim Uyên đã đột ngột cúi người xuống. Hai cánh tay như kìm sắt của hắn siết lấy ta, ôm trọn cả người ta vào lòng.

“Điện hạ, vừa rồi ngài quá oai phong rồi!”

Gương mặt cứng cỏi của hắn cọ mạnh vào hõm cổ ta, y hệt một con chó lớn đang vui vẻ làm nũng. Xích sắt kêu loảng xoảng mà hắn cũng chẳng để ý, trong giọng toàn là sùng bái không hề giả dối và niềm vui nóng hổi.

“Ha ha, mặt tên kia vừa rồi xanh mét luôn! Ta yêu ngài chết mất thôi, điện hạ!”

Hơi thở ấm nóng phả lên bên cổ, má thô ráp dán vào da ta. Cả người ta cứng đờ trên xe lăn, đầu óc ong lên một tiếng, tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu.

Trước nay chưa từng có bất kỳ ai thân mật với ta như vậy.

“Trong hoàng cung tai mắt đông đúc… ngươi, ngươi đừng quá phóng túng!”

Ta nghiêng đầu tránh hắn, giọng ép cực thấp. Lời đến bên miệng lại vấp váp, rõ ràng muốn quở trách, nhưng khi nói ra lại chẳng đủ khí thế, tai nóng đến lợi hại.

“Được được được, đều nghe điện hạ.”

Quách Kim Uyên cười khẽ một tiếng, buông tay đang ôm ta ra, nhưng lại thuận thế cúi đầu, hôn “chụt” một cái vang dội lên má ta.

Scroll Up