Nhưng lực đạo truyền tới từ tay hắn, thế mà lại khiến ta cảm thấy một tia yên ổn khó hiểu.

Kiệu liễn dừng trước cung môn.

Vừa ngồi lên xe lăn chưa đi được bao xa, một giọng nói quen thuộc đã truyền tới từ phía trước.

“Ha ha, đây chẳng phải Cửu đệ sao?”

Giọng kia kéo dài lại vang, bọc lấy sự trêu chọc và hưng phấn không hề che giấu, như một con mèo ngửi thấy mùi tanh liền sáp lại. Người còn chưa đến gần, móng vuốt ác ý đã vươn tới trước.

Ta nhắm mắt, trong lòng thầm mắng một câu:

“Phiền phức đến cũng nhanh quá đấy.”

5

Người tới là Tam hoàng tử Tần Thiếu Hoa.

Hôm nay hắn mặc một thân cẩm bào màu xanh ngọc, bên hông treo đai ngọc, quả là một bộ dáng quý khí bức người. Trên mặt treo nụ cười thân thiết, nhưng đáy mắt lại sáng rõ vẻ đến xem trò vui.

Hắn đi tới gần, ánh mắt đảo một vòng trên người ta và Quách Kim Uyên, ý cười càng sâu:

“Ôi chao, vừa rồi trên đường tới đã nghe nói, Cửu đệ vì vị Cửu hoàng phi mới cưới của chúng ta mà xung quan giận dữ, giữa đường vả miệng mấy tên dân đen lắm lời.

Chậc chậc, xem ra Cửu đệ rất hài lòng với hôn sự phụ hoàng ban nhỉ. Cũng không uổng công vi huynh lúc trước hết lời đề cử trước mặt phụ hoàng, ha ha ha.”

Hắn cười đủ rồi, lại bước gần nửa bước. Trông như hạ giọng, nhưng cố tình để người xung quanh nghe rõ ràng:

“Nghe nói đêm qua Cửu đệ uy mãnh lắm, cả trong cung đều đang truyền. Cũng phải, Cửu đệ năm nay đã hai mươi hai rồi. Ở tuổi như vi huynh, con cái dưới gối đã mấy đứa, còn bên cạnh ngươi đến một thông phòng cũng không có. E là đã kìm nén lâu lắm rồi nhỉ?”

Nói rồi, hắn giả vờ thở dài, mặt đầy vẻ tiếc nuối, nhưng ác ý nơi đáy mắt gần như tràn ra ngoài:

“Cũng thật đáng tiếc. Mấy danh môn khuê tú trong kinh thành chỉ chăm chăm nghĩ Cửu đệ chân cẳng bất tiện, lại bỏ lỡ một lang quân tốt thế này.

Bây giờ biết Cửu đệ thần dũng như vậy, e là hối hận đến xanh ruột rồi.”

Ta mặt không cảm xúc nhìn hắn diễn trò, một lời cũng không nói.

Loại người này, càng để ý hắn càng sủa dữ.

Hắn không ngừng nhắc tới tàn tật của ta và chuyện không ai chịu gả cho ta, chính là muốn thấy ta nổi giận mất khống chế, rồi truyền đến tai phụ hoàng, thêm dầu thêm mỡ dâng tấu một bản, nói Cửu hoàng tử ôm oán hận với hôn sự phụ hoàng ban.

Ta cứ không để hắn được như ý. Coi như chó đang sủa là được.

Tần Thiếu Hoa thấy ta không tiếp lời, tròng mắt đảo một cái, ánh mắt rơi lên người Quách Kim Uyên.

Hắn đánh giá gông cùm trên tay chân Quách Kim Uyên từ trên xuống dưới, khóe miệng cong lên một độ cong cay nghiệt, cao giọng nói:

“Vị này chính là thiếu tướng quân Đại Lương danh lừng lẫy đó nhỉ? Không hổ là người xuất thân quân ngũ, thân thể này đúng là chịu giày vò.

Đêm qua bị Cửu đệ sủng hạnh hành hạ như vậy, kêu vang đến thế, hôm nay vậy mà còn đứng thẳng được, thật khiến người ta bội phục.”

Hắn bước lên hai bước, hai tay chắp sau lưng, giọng mang theo sự khiêu khích trần trụi:

“Nhưng nói lại, đường đường một thiếu tướng quân, bị nam nhân cưỡi dưới thân, tư vị đó thế nào?

Trong lòng không thấy khó chịu chút nào sao? Lát nữa gặp phụ hoàng, Quách tướng quân sẽ không nhất thời kích động, làm ra chuyện gì mất lý trí chứ?”

Hắn nói đến cuối, cố ý kéo dài giọng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Quách Kim Uyên, rõ ràng đang chờ hắn nổi giận mất khống chế, để thuận thế chụp cho hắn cái mũ “địch tướng lòng mang bất trắc”.

Quách Kim Uyên lại cười.

Khóe môi hắn chỉ hơi nhếch lên, đáy mắt lại trầm xuống vài phần lạnh lẽo như có như không. Hắn chậm rãi chắp tay, xích sắt khẽ vang, giọng lười biếng:

“Tam điện hạ lo xa rồi. Ta chẳng những không ghi hận hoàng thượng, ngược lại còn phải cảm tạ hoàng thượng đã gả thần cho người anh tuấn tiêu sái như Cửu điện hạ.”

Hắn dừng lại, ngẩng mắt nhìn Tần Thiếu Hoa. Nụ cười trên mặt càng thêm chân thành, nhưng trong giọng lại bọc một lưỡi dao:

“Dù sao, nếu gả ta cho người có dung mạo như Tam điện hạ… ha, vậy ta thật sự hận không thể cắn lưỡi tự vẫn.”

Nụ cười trên mặt Tần Thiếu Hoa lập tức đông cứng, sau đó đỏ lên như gan heo.

“To gan!”

Hắn đột ngột bước tới một bước, ngón tay gần như chọc vào mặt Quách Kim Uyên. Giọng vì giận dữ mà cao lên mấy phần:

“Quách Kim Uyên, có phải ngươi vẫn chưa nhận rõ thân phận của mình không? Ngươi không còn là thiếu tướng quân gì nữa, ngươi là tù nhân dưới thềm của Bắc Sóc ta, là món đồ làm ấm giường được ban cho tên đệ đệ tàn phế của ta.

Ngươi tưởng nơi này là quân doanh Đại Lương của ngươi sao? Một tên tù binh dưới thềm mà cũng dám ăn nói bất kính với bổn vương?!

Người đâu!”

Trên mặt Tần Thiếu Hoa không còn nửa phần dáng vẻ hổ cười vừa rồi. Khóe miệng hắn kéo ra một nụ cười hung ác:

“Đè cái thứ không biết sống chết này xuống cho ta, bắt hắn quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với bổn điện hạ!”

Mấy tên tùy tùng lập tức vây lên.

6

“Ta xem ai dám động vào hắn.”

Ta quát một tiếng. Mấy tên tùy tùng vừa rồi còn hùng hổ, dưới chân như bị đóng đinh tại chỗ, nhìn nhau, không ai dám tiến thêm bước nào.

Dù sao danh tiếng hung ác của ta ở bên ngoài, những người này ít nhiều đều từng nghe qua.

Scroll Up