5
Ánh nhìn im lặng ấy khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Tôi vội vàng đứng lên, phủi áo, không biết nên tiến hay lùi.
Kỷ Nam Tiêu đột nhiên đặt ly xuống, bước đến.
Tôi còn chưa kịp né, anh đã cúi xuống bế bổng tôi lên.
Tôi hoảng quá, theo phản xạ vòng tay qua cổ anh.
“Động tác thành thạo nhỉ?”
Anh nghiêng đầu cười nhẹ, hơi thở gần kề khiến tôi tê người.
Tôi há miệng định giải thích đó là phản xạ cân bằng cơ thể… nhưng đã bị ném xuống giường.
“Tôi xin anh nhẹ tay một chút được không…”
Tôi xoa chỗ trán đập xuống giường, choáng váng.
Anh quỳ một gối lên giường, người đổ xuống che trên tôi.
Bóng anh bao trùm, môi ấm áp đã áp lên môi tôi.
Tôi trừng lớn mắt.
Các ngón tay siết vào ga giường.
Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng lý trí kêu đừng.
Đây là kim chủ của tôi, đại gia của tôi.
Tôi mà đánh anh, chắc sáng mai lên bàn thờ cũng không kịp khắc tên.
Nghĩ vậy tôi càng run.
Ngay cả thở cũng quên.
Anh bỗng tách ra một chút, ngón tay vuốt nhẹ môi tôi:
“Không phải nói muốn hầu hạ tôi sao? Hối hận rồi?”
Tôi quay đầu tránh, tai nóng muốn nổ:
“Tôi… tôi chưa có kinh nghiệm, với cả…”
Bụng tôi bỗng reo lên — rõ một tiếng.
Cả phòng im phăng phắc.
Ánh mắt Kỷ Nam Tiêu chậm rãi hạ xuống, dừng lại ở bụng tôi.
“…Đói à?”
Tôi cắn môi không đáp.
Đương nhiên đói!
Từ sáng bị “khiêng” đến đây, tôi chưa được miếng nào.
Nô lệ thời phong kiến còn được cho ăn chứ?!
Anh đột nhiên đứng dậy, kéo tôi lên theo.
“Muốn ăn gì? Tôi làm.”
“Hả?!”
Tôi há hốc.
“Anh biết nấu ăn?!”
Kỷ Nam Tiêu nhướng mày:
“Rất lạ à?”
Quá lạ!
Đường đường thiếu gia nhà Kỷ, nghe nói uống nước cũng phải có người thử nhiệt độ, lại bảo sẽ xuống bếp?
Thấy tôi ngẩn người, anh gõ đầu tôi:
“Suy nghĩ gì nữa? Nói đi.”
Tôi buột miệng:
“Cơm… cơm chiên trứng.”
Ánh mắt anh thoáng động:
“Được.”
Bàn tay nóng nắm lấy cổ tay tôi, kéo xuống tầng dưới.
Bếp nhà họ Kỷ rộng như phòng thí nghiệm, dãy dụng cụ chuyên nghiệp sáng loáng.
“Tôi giúp gì không?”
“Không cần, cậu ngồi đợi.”
Anh đeo tạp dề thuần thục, đập trứng vào bát.
Thấy tôi còn đứng ngây ra, anh đưa tôi một củ cà rốt:
“Ăn tạm trước.”
Tôi nhìn củ cà rốt màu cam….
Anh coi tôi là thỏ à?
Tay lại thành thật nhận lấy.
Âm thanh nhai rộp rộp vang lên giữa bếp.
Cà rốt ngọt lạ thường, ngon đến mức tôi chưa từng ăn loại nào như vậy.
“Cà rốt này mua ở đâu vậy? Ngon thật.”
Kỷ Nam Tiêu đang lắc chảo, đáp gọn:
“Năm vạn một củ. Hàng đặc cung. Cậu không mua nổi.”
Tôi suýt sặc.
Đúng là thế giới của nhà giàu rất đáng sợ!
Tôi nhìn nửa củ còn lại trong tay, giận dỗi nhét luôn vào miệng.
6
Đúng lúc này, một đĩa cơm chiên trứng vàng ươm thơm phức được đặt trước mặt tôi.
“Ăn đi.”
Dù khó tin đây là tác phẩm của đại thiếu gia nhà họ Kỷ, nhưng cái bụng đói cồn cào khiến tôi chẳng kịp nghĩ nhiều.
Tôi cắm đầu ăn như bão cuốn, vài phút đã vét sạch cả đĩa.
“Ngon không?”
“Ngon!”
Tôi chân thành cảm thán:
“Không ngờ thiếu gia như anh mà nấu ăn giỏi vậy.”
Kỷ Nam Tiêu bỗng khẽ bật cười, ánh mắt hơi xa xăm:
“Hồi nhỏ… tôi cũng từng bị đói.”
Tôi ngẩng lên kinh ngạc:
“Ai lớn gan vậy? Dám bỏ đói thiếu gia họ Kỷ?”
Anh không trả lời, chỉ đưa tay dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau vụn cơm nơi khóe môi tôi. Ánh mắt dịu đến mức tim tôi đập lỡ một nhịp.
“No chưa?”
Tôi vỗ bụng:
“No rồi!”
Anh đột ngột đứng dậy, nắm tay tôi kéo lên phòng:
“Thế thì làm việc chính thôi.”
Tim tôi giật thót.
“Việc chính”… có phải tôi nghĩ đúng cái đó không?

