Nhưng mà mới ăn no… lỡ vận động mạnh quá đau bụng thì sao?
Nhìn cái dáng cao lớn lực lưỡng của anh, nếu… “quá tay”… tôi có chống nổi không?
Còn chưa kịp thu xếp tinh thần, tôi đã bị anh ấn xuống sofa trong phòng.
Rồi thấy anh xoay người đi về phía tủ đầu giường.
…Muốn làm trên sofa?!
Tôi hoảng hốt nói:
“Có thể đừng làm trên sofa được không? Hay là lên giườ—”
Chữ “ngủ” còn kẹt trong cổ họng thì anh đã quay lại với cái… iPad.
“Không thích sofa?” Anh nhướng mày.
Tôi gật đầu đần thối, mắt dán vào màn hình sáng loáng:
“Cầm iPad… làm gì vậy?”
Đừng nói là anh có… sở thích kỳ lạ nhé?
Lát nữa tôi có được quyền từ chối không?!
“Ting—Ting— Timi.”
Âm thanh đăng nhập game vang lên.
Ngón tay thon dài của anh lướt trên màn hình:
“Chơi game. Cậu không phải làm nghề ‘chơi hộ’ sao? Tôi trả gấp mười lần.”
Tôi trố mắt:
“Anh… chắc chứ?”
“Lên acc.”
Anh vừa nói vừa quăng điện thoại của tôi sang.
Trời đất tổ tông!
Mười lần giá mà không phải dâng cái mông!
Giờ phút này, Kỷ Nam Tiêu toả ra ánh sáng cứu rỗi nhân gian.
Cho đến khi… con Yao của anh cưỡi lên đầu Lan Lăng Vương của tôi, đeo bám như đỉa, hại tôi chết liên tục bốn ván liền.
“Anh có thể đừng cưỡi lên người tôi nữa không?!” Tôi nhịn hết nổi.
“Sao?” Tay anh vẫn ung dung lướt màn hình.
“Anh mà cưỡi lên thì tôi mất tàng hình! Tôi không farm nổi!”
Anh liếc sang, ánh nhìn ý vị thâm sâu:
“Vậy cậu cưỡi lên tôi cũng được. Nhưng…”
Khoé môi anh cong thành nụ cười đầy hàm ý:
“Tôi lười động. Cậu phải tự mình làm.”
Gáy tôi lạnh toát.
Tôi nghi ngờ anh nói tục… nhưng không có bằng chứng.
Cuối cùng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh dùng Yao đưa cả đội đi nộp mạng, còn tôi thì bị dí đánh khắp bản đồ.
Kết quả thê thảm tới mức hệ thống cưỡng chế out trận.
Thủ phạm thì ung dung nhướng mày:
“Tưởng cậu giỏi lắm. Sau này đừng nhận job chơi hộ nữa.”
Tôi nghiến răng, còn chưa kịp phản bác thì điện thoại rung.
Hai vạn chuyển khoản.
…
Ngậm đắng nuốt cay.
Đêm đó, sau khi bị anh “cưỡi” hành tơi tả, tôi lặng lẽ đổi tên ID thành 【Diệt Hết Mấy Con Yao Não Tàn】.
Từ đó Vương Giả Vinh Diệu xuất hiện một con Lan Lăng Vương điên loạn, gặp Yao là giết, không phân địch ta.
7
Những ngày sau đó, Kỷ Nam Tiêu hình như bận đến mức không thở nổi.
Mỗi tối anh đều mệt mỏi về nhà, ôm tôi ngủ thẳng, không làm gì thêm.
Ánh mắt nhìn tôi vẫn dịu dàng, luôn hỏi tôi cần gì, dặn quản gia chuẩn bị đủ.
Anh còn mời mấy nhân vật nặng ký giới tài chính đến dạy kèm riêng tôi.
Dưới sự sắp xếp chu đáo của anh, việc học của tôi tiến triển vượt bậc.
Những ngày bình yên đầy đủ đó, gần như khiến tôi sinh ra ảo giác—
Có lẽ sống như vậy cả đời cũng không tệ.
Cho đến đêm đó, sau một tháng.
Anh ôm lấy tôi lần nữa, nhưng đã không còn sự dịu dàng của trước.
Động tác như phát điên, mạnh đến mức tôi tưởng xương sẽ gãy nát.
Tôi đau đến ướt cả mắt, khóc cầu xin anh dừng lại.
Nhưng anh như không nghe thấy, chỉ điên cuồng lặp lại bên tai tôi bằng hơi thở nóng rực:
“Cậu là của tôi… chỉ có thể của tôi…”
Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại của ba tôi khiến tôi tỉnh dậy.
Vừa mở máy, tin kinh tế nổi bật nhất đập vào mắt:
Kỷ Nam Tiêu – công bố tin đính hôn.
Ảnh chụp, anh mặc vest đen chỉnh tề, cười nhã nhặn.
Một cô gái váy đuôi cá trắng thân mật khoác tay anh, mỉm cười chào khách.
Tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
“Cố thiếu, thiếu gia dặn tối nay không về ăn. Cậu muốn dùng gì để tôi bảo bếp làm?”
Quản gia bỗng cất tiếng. Tôi vội giấu điện thoại vào gối:
“Không cần làm phiền… tôi ăn đại là được.”
Lúc đó mới phát hiện giọng mình khản đặc.
Điện thoại lại rung—
Hai chữ “Cha” hiện lên.
Vừa nghe máy, tiếng quát điên cuồng đã xuyên qua loa:
“Cố Bắc Xuyên! Mày biết hầu hạ kiểu gì không? Lập tức cút về đây! Đồ vô dụng, tao sinh cục thịt còn hơn sinh mày!”

