Đến khi hơi thở ổn định, tôi cố cười gượng:
“Tôi bị sặc thôi… không sao.”
Vai anh thả lỏng, như thở phào.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Tôi tưởng chuyện đã kết thúc thì anh bỗng nói:
“Cậu muốn lấy lại nhà họ Cố không? Tôi có thể giúp cậu.”
Tôi ngây người.
“Cái… gì cơ?!”
4
“Tôi có thể giúp cậu lấy lại tất cả của nhà họ Cố, kể cả di vật của mẹ cậu.”
Kỷ Nam Tiêu lặp lại, từng chữ rõ ràng.
“Thật… thật sao?”
Tôi vô thức túm lấy vạt áo anh, như đang níu chiếc phao cứu mạng.
Khóe môi anh cong nhè nhẹ:
“Tất nhiên. Nhưng không miễn phí.”
Tim tôi chùng xuống.
Đúng rồi, đời này làm gì có bữa trưa miễn phí.
Tôi run tay buông áo anh, cúi đầu khẽ hỏi:
“Anh muốn tôi… làm gì?”
Anh bỗng ghé sát, tay nóng đặt sau gáy, hơi thở phả bên tai:
“Tất nhiên là…”
Giọng anh cố tình chậm lại, như quấn lấy tai tôi.
“Làm đúng như ba cậu nói — ‘hầu hạ tôi cho tốt’.”
Mấy chữ cuối vừa nhẹ như lông vũ quét qua tim, lại vừa buốt như mũi băng cắm vào ngực.
Tai tôi nóng bừng.
Rõ ràng tôi đã hiểu mình chỉ là quân cờ bị cha mang đi trao đổi.
Nhưng nghe chính miệng anh nói vậy, trong lòng vẫn đau nhói.
Tôi cúi đầu, mi mắt run lên, mãi mới bật ra tiếng:
“Biết rồi… Tôi sẽ hầu hạ anh, giữ đúng bổn phận.”
“Bổn phận?”
Anh hơi khựng lại.
“Bổn phận gì?”
Ngón tay tôi siết chặt gấu áo, giọng nghẹn lại:
“Bổn phận… của nam sủng. Tôi chẳng phải… món đồ ba tôi tặng cho anh sao?”
Hai chữ “nam sủng” vừa thốt ra, mắt anh thoáng hiện tia kinh ngạc.
Không khí lặng đi.
Tôi đã quen rồi.
Năm tôi 16 tuổi, có một khách hàng của cha tôi để ý đến tôi.
Vì lợi ích, cha muốn đưa chính con ruột mình lên giường hắn ta.
May mà tôi lanh tay, nhân lúc hắn đi tắm thì khóa trái cửa, chụp lại ảnh khoả thân dọa hắn, rồi trèo cửa sổ bỏ trốn.
Dĩ nhiên về nhà vẫn bị đánh một trận.
Kỷ Nam Tiêu bật cười khẽ, ngón tay vuốt gò má nóng rực của tôi:
“Biết thế là tốt.”
Anh thu tay, giọng phẳng lặng:
“Đi tắm đi.”
“…Vâng.”
Tôi như con rối làm theo, lặng lẽ bước vào phòng tắm.
Khi tôi lau tóc bước ra, phòng trống trơn.
Tôi vừa thở phào thì cửa mở.
Kỷ Nam Tiêu mặc áo choàng tắm bước vào.
Bốn mắt vừa chạm nhau, ánh mắt anh tối lại, rơi xuống da thịt còn ướt của tôi.
“Cậu thích ngủ… không mặc gì?”
Tôi cuống cuồng chụp khăn tắm che người:
“Không… tôi chưa tìm thấy quần áo.”
Mặt nóng bốc khói.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trần trụi trước mắt anh như vậy vẫn xấu hổ muốn chui xuống đất.
Anh bước vào phòng thay đồ, lấy ra một bộ ném cho tôi:
“Mặc tạm đồ của tôi. Mai sẽ chuẩn bị bộ mới.”
Tôi lí nhí cảm ơn, thấy anh chẳng có ý quay mặt đi, đành quay lưng vội vàng mặc đồ.
Khi quay lại, anh đang ngồi tựa ghế sofa đọc tạp chí, chẳng thèm nhìn tôi.
Tôi tự mình đa tình rồi sao?
“Kỷ thiếu, tôi mặc xong rồi.”
Anh mới ngẩng lên, ừ một tiếng rất nhạt:
“Ừ.”
Cái “ừ” này là sao?
Tôi đứng như trời trồng, lén bóp tay.
Tôi chưa từng làm “nam sủng”, làm sao biết phải hầu hạ thế nào?
Phải chủ động lên giường? Hay ngồi chờ anh chỉ bảo?
“Cậu đi qua đi lại làm gì vậy?”
Giọng anh khiến tôi giật mình.
Nhìn lại thì anh đã đổi tư thế, chân bắt chéo, áo choàng hé mở, lộ cơ ngực rắn chắc.
Ly rượu vang trong tay ánh lên màu đỏ mê hồ.
Đây… là gợi ý sao?
Mắt tôi dừng trên cơ ngực kia, cổ họng khẽ động.
Thân hình đẹp vậy, dù trên hay dưới chắc cũng không lỗ…
Thôi liều!
Tôi vừa bước lên thì vấp ngay nếp gấp của thảm, ngã sấp xuống đất.
May mà thảm dày nên không đau.
Tôi cười trừ:
“Chân… chân trượt thôi…”
Kỷ Nam Tiêu cúi nhìn tôi, ánh mắt không rõ vui buồn.

