Giọng Kỷ Nam Tiêu kéo tôi khỏi chuỗi ký ức.

 

“Không… không gì cả.”

 

Tôi mím môi, nói nhỏ:

“Ba tôi bảo tôi… hầu hạ anh. Nhưng ông ấy hiểu lầm rồi, giữa chúng ta rõ ràng chẳng có…”

 

“Họ không hiểu lầm.”

 

Kỷ Nam Tiêu thong thả chỉnh cổ áo, giọng không cho phép nghi ngờ:

“Không muốn nhà họ Cố phá sản thì ngoan ngoãn hầu hạ thiếu gia đây.”

 

Hả?

 

Làm thật á?!

 

Tôi theo phản xạ ôm mông lùi hai bước.

 

Tuy… tôi cũng không chắc mình thẳng hay không.

 

Nhưng bắt tôi hi sinh cái mông vì cái công ty nhà họ Cố…

 

Có hơi quá sức cống hiến rồi đó?!

 

Tôi cười gượng:

“Kỷ… Kỷ thiếu, tôi… tôi không thể ở dưới được.”

 

Ánh mắt anh trầm xuống, khí áp hạ mạnh:

“Vậy cậu nghĩ tôi có thể ở dưới?”

 

Cái này…

 

Tôi nhìn gương mặt lạnh lùng, đôi tay rắn chắc của anh, nuốt nước bọt.

 

Khó nói lắm.

 

Nhưng tôi không dám nói.

 

Sợ bị anh bẻ cổ ngay tại chỗ.

 

Cuối cùng, tất cả vùng vẫy chỉ biến thành nụ cười khô đét trên mặt.

 

Kỷ Nam Tiêu liếc tôi một cái, thì thầm với quản gia vài câu rồi theo lão gia đi vào hậu viện.

 

Tôi bị đưa lên phòng ngủ rộng đến vô lý ở tầng hai.

 

Bên trong bài trí thanh nhã, món đồ nào cũng đắt đến mức tôi không dám chạm.

 

“Đây là phòng thiếu gia, từ giờ cậu ở đây. Cần gì cứ gọi tôi.”

 

Tôi hoảng hốt xua tay:

“Không không không, vậy không hợp đâu! Có phòng khách không? Nhỏ thôi, cái nào cũng được…”

 

Quản gia mỉm cười, chậm rãi buông ba chữ:

“Không được đâu~”

 

Tim tôi chìm hẳn xuống đáy.

 

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.

 

Tôi như cái xác vô hồn, ngã người xuống chiếc giường lớn làm từ gỗ nam mộc quý hiếm.

 

Hương trầm nhè nhẹ vương trong chăn đệm, giống mùi trên người Kỷ Nam Tiêu.

 

Thật nực cười.

 

Thoát khỏi cái nhà họ Cố lạnh như băng, lại bước vào cái lồng giam xa hoa nhà họ Kỷ.

 

Có lẽ vì cả đêm chưa ngủ, hoặc cảm xúc dồn nén quá lâu, tôi dần chìm vào giấc ngủ.

 

Trong mơ, mẹ tôi – người đã mất từ lâu – hiện ra.

 

Bà ôm tôi, môi mấp máy, nhưng tôi chẳng nghe được lời nào.

 

Khi bà quay lưng tan biến, tôi quỳ xuống khóc, cầu bà đừng đi.

 

“Đừng… đừng đi…”

 

Khi tỉnh lại, nước mắt còn lem trên mặt.

 

Mà tay tôi đang siết chặt cổ tay Kỷ Nam Tiêu.

 

Tôi giật bắn, vụt buông ra, lau mặt loạn lên:

“Kỷ… Kỷ thiếu! Xin lỗi, tôi không cố ý ngủ lên giường anh…”

 

Anh không rút tay lại, mắt dừng trên chỗ chúng tôi vừa tiếp xúc, giọng không rõ cảm xúc:

“Mơ ác mộng?”

 

Tôi gật đầu thật thà.

 

Ánh mắt anh bỗng lạnh đi:

“Mơ thấy bạn trai cũ? Trong mơ cầu hắn đừng đi? Cậu yêu hắn vậy sao?”

 

Tôi ngẩn người.

 

Não vẫn mơ màng chưa kịp xâu chuỗi thì anh đã đứng bật dậy, khí áp thấp đến đáng sợ.

 

“Tôi không quan tâm cậu từng có gì với ai. Đã theo tôi thì trong lòng không được chứa người khác. Nghe rõ chưa?”

 

Tôi còn đang tiếc nuối chút mơ hồ, nhưng rơi vào mắt anh lại thành “vấn vương tình cũ”.

 

Anh bất ngờ cúi xuống, một tay siết gáy, tay kia bóp cổ tôi.

 

Không mạnh, nhưng rõ ràng là cảnh cáo.

 

Hơi thở nóng rực phả bên tai, giọng còn lạnh hơn lúc nãy:

 

“Tôi đã vì cậu mà phá giới, thì không ngại phá đến cùng. Không tin à? Tôi có rất nhiều cách… khiến cậu vĩnh viễn không rời khỏi tôi.”

 

Cảm giác ngạt thở và sợ hãi dâng lên, bản năng sinh tồn khiến tôi bật thốt:

 

“Rõ… rõ rồi.”

 

Vừa buông tay, luồng không khí mới ùa vào.

 

Tôi ho sặc sụa bên mép giường, cổ họng đau rát.

 

Bất ngờ thay, anh cúi xuống vỗ nhẹ lưng tôi, đưa cốc nước ấm đến môi.

 

“Vừa rồi… tôi hơi nóng.”

 

Giọng anh khàn khàn.

 

Tôi ngước đôi mắt đỏ lên, đối diện ánh nhìn hiếm khi dịu dàng ấy, câu chửi đến miệng phải nuốt xuống.

 

Dưới mái nhà này, ngay cả quyền giận cũng xa xỉ.

 

Giờ tôi chỉ là con chó lạc ai cũng có thể đá hai cái.

 

“…Cảm ơn.”

 

Tôi uống hai ngụm nước lớn nhưng vì vội quá lại sặc.

 

Ho đến bật nước mắt, vừa buồn vừa tủi.

 

Kỷ Nam Tiêu hoảng hốt.

 

“Đừng khóc… tại tôi không tốt.”

 

Anh rút khăn giấy, động tác vụng về mà dịu dàng lau nước mắt cho tôi:

“Sẽ không như vậy nữa.”

 

Scroll Up