CHƯƠNG 9
Cậu ấy đã sớm biết tôi trông như thế nào.
Thậm chí còn biết tên tôi!
Biết từ bao giờ?
Chắc chắn là trước khi chuyển vào phòng ký túc xá này.
Chúng tôi xác nhận yêu nhau từ mùa hè trước năm nhất.
Vậy rốt cuộc Tạ Yến biết thông tin của tôi từ khi nào?!
Những chuyện trước đây lập tức kết nối lại với nhau.
Tạ Yến là thiên tài máy tính.
Nếu thật sự muốn điều tra thông tin của tôi thì đúng là không khó.
Nhưng cậu ấy làm vậy để làm gì?
Tôi hơi tức giận.
Có cảm giác bản thân đã bị nhìn thấu từ đầu đến cuối!
Nhưng khi nhìn thấy những ghi chú cậu ấy để lại, tôi lại đột nhiên cảm thấy hơi đáng yêu.
Tất cả ảnh đều được sắp xếp theo thứ tự thời gian.
Mỗi bức đều có ghi chú.
Có bức viết:
Đáng yêu.
Có bức:
Quả nhiên vẫn luôn là mặt trời nhỏ.
Có tấm tôi chơi bóng rổ rồi vô tình ngã.
Bên trên viết:
Đau lòng quá. Thật muốn chạy tới ôm bé yêu.
Còn có ảnh chụp màn hình game của chúng tôi.
Lúc ấy tôi từng nói:
Rừng đánh giỏi như vậy là của nhà ai thế?
Cậu ấy trả lời:
Của em.
Bên cạnh còn ghi chú:
Xấu hổ quá, nhưng em ấy thật sự biết nói chuyện.
Tất cả mọi thứ của mình đều là của em ấy.
Một số ảnh tôi chụp chung với người khác đều lấy từ trang chính thức của trường.
Ảnh chụp chung của đội bóng rổ được cậu ấy viết chữ đỏ thật lớn:
Ghét quá! Một đám người vây quanh em ấy. Hu hu, nhớ vợ quá.
Tiếp tục xem theo thứ tự thời gian, tôi tìm thấy toàn bộ tài liệu chuyển chuyên ngành sang Thiết kế Game mà cậu ấy chuẩn bị cho tôi.
Từ điểm số, điều kiện chuyển ngành đến những môn phải học sau khi chuyển.
Thậm chí cậu ấy còn đang viết riêng một trò chơi cho tôi!
Mới chỉ là phiên bản đầu.
Tên dự án là:
Dương Dương thích chơi game, vậy mình sẽ làm game cho em ấy cả đời.
Tôi đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian chuẩn bị chuyển ngành.
Khi đó tôi rất lo lắng.
Sợ điểm thi không đủ.
Sợ phỏng vấn không qua.
Đều là anh ấy từng chút một ở bên cạnh tôi.
Toán của tôi không tốt.
Anh ấy kiên nhẫn giảng từng bài toán cao cấp.
Phát hiện tôi không hiểu thì tự làm hẳn một cuốn trọng điểm.
Còn biến việc học thành kiểu vượt ải trong game.
Mỗi lần tôi làm đúng sẽ thưởng cho tôi một bộ skin.
Anh ấy còn làm những trò chơi nhỏ để liên kết toàn bộ kiến thức trọng tâm trong kỳ thi.
Sau đó tới phỏng vấn.
Không biết anh ấy tìm thông tin từ đâu mà biết được những phần quan trọng.
Ngày nào cũng cùng tôi luyện câu hỏi và cách trả lời.
Nhờ có anh ấy, quá trình chuyển chuyên ngành của tôi mới thuận lợi như vậy.
Kéo xuống dưới nữa, tôi thấy cả những lo lắng và bất an của Tạ Yến.
Mình thật sự rất bất an. Không muốn Hạ Dương sống cùng người khác nên năm hai đã xin chuyển ký túc xá tới ở cùng em ấy. Không biết em ấy có thích ngoại hình của mình không.
Nhưng mình thật sự sắp ghen phát điên rồi. Hạ Dương của mình tốt như vậy, mỗi lần em ấy cười với người khác mình đều rất bất an.
Bố không chịu nổi tính kiểm soát quá mạnh của mẹ nên hai người mới ly hôn. Có phải tính chiếm hữu của mình với Hạ Dương cũng quá mạnh không? Mình sợ lắm. Nếu em ấy biết mình từ lâu đã biết em ấy trông như thế nào, liệu có cảm thấy mình kỳ quái không? Nhưng mình thật sự quá tò mò. Mình không nhịn được. Mình quá muốn biết em ấy trông thế nào…
Dòng cuối cùng viết:
Game sắp hoàn thành rồi. Đợi làm xong, mình sẽ thú nhận tất cả với em ấy.
Tôi mở lịch sử các phiên bản của trò chơi.
Phát hiện gần như lần cập nhật nào cũng diễn ra vào đêm khuya.
Không biết Tạ Yến đã bỏ ra bao nhiêu thời gian.
Đột nhiên, tôi hết giận.
Nhưng cậu ấy đúng là cũng khá tâm cơ.
Thế nên tôi quyết định trêu cậu ấy một chút.
CHƯƠNG 10
Tôi tắt máy tính rồi nhắn cho người yêu qua mạng.
Làm sao đây? Em sốt rồi. Ở ký túc xá khó chịu quá. Xung quanh chẳng có ai. Em cũng không tự đi bệnh viện được.
Gửi xong tôi không trả lời nữa.
Bé yêu, em đang ở đâu? Em ổn không?
Anh gọi xe cấp cứu cho em nhé?
Bé yêu?
“Xoạt!”
Rèm giường đột nhiên bị kéo ra.
Tạ Yến xuất hiện trước mặt tôi với cả người đầy mồ hôi.
Có lẽ vì chạy quá nhanh nên cậu ấy vẫn còn thở dốc.
Tạ Yến hoảng hốt ôm lấy tôi.
“Tôi đưa cậu đi bệnh viện.”
Tôi đột nhiên mở mắt.
“Tạ Yến, sao cậu biết tôi bị sốt?”
“Dù sao chuyện này tôi chỉ nói với người yêu qua mạng của mình thôi mà.”
Trong mắt Tạ Yến lập tức xuất hiện vẻ hoảng loạn.
“Tôi đưa cậu đi bệnh viện trước.”
Tôi lắc đầu.
“Tôi không bị bệnh.”
“Nhưng tôi đã nhìn thấy đồ trong máy tính của cậu rồi.”
Tạ Yến hoàn toàn hoảng.
Cậu ấy luống cuống bước xuống giường.
Nhìn sang máy tính.
Quả nhiên màn hình vừa được mở.
Tôi cũng xuống giường.
Đứng đối diện cậu ấy.
“Tạ Yến, cậu đã sớm biết tôi chính là người yêu qua mạng của cậu đúng không?”
“Nhìn tôi bị cậu quay như chong chóng như vậy vui lắm à?”
Khóe mắt Tạ Yến lập tức đỏ lên.
“Bé yêu, em nghe anh giải thích. Không phải như vậy. Anh không cố ý…”
Cậu ấy định nắm tay tôi.
Tôi tránh đi.
Tạ Yến lập tức ủ rũ.
Sau đó cuống cuồng giải thích.
“Hạ Dương, anh thật sự không cố ý. Sau khi chúng ta xác nhận quan hệ, anh quá tò mò không biết em trông như thế nào.”
“Em biết mà, anh rất dễ ghen.”
“Anh thật sự rất thiếu cảm giác an toàn.”
“Anh không cố ý lừa em.”
Tôi nhìn cậu ấy.
“Bảo sao lần nào tin nhắn của anh cũng trùng hợp đến vậy.”
“Có một thời gian em còn nghi anh lắp camera bên cạnh em.”
“Thật ra anh đã chú ý tới em từ rất sớm đúng không?”
Tạ Yến cúi đầu.
Trông vô cùng bất lực.
Giọng nói thậm chí hơi nghẹn.
“Thật ra từ sau khi chúng ta ở bên nhau… Em biết mà, khoảng thời gian bố mẹ anh ly hôn, người luôn ở bên anh chính là em.”
“Anh đã chú ý tới em từ rất sớm.”
“Anh thật sự không kiểm soát nổi bản thân…”
“Anh quá muốn biết em trông như thế nào…”

