CHƯƠNG 7

Sau khi Tạ Yến ngồi xuống, trước mặt cậu ấy bày ra cả một hàng đồ ăn.

Bánh mì nho!

Nhìn kỹ… lại đúng thương hiệu tôi thích nhất!

Còn có sữa chua.

Cũng đúng loại tôi thích!

Bụng tôi lập tức réo lên.

Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, Tạ Yến đẩy bánh mì và sữa chua sang.

“Muốn ăn không? Cho cậu.”

Hai mắt tôi lập tức sáng lên.

Chẳng khác nào sói đói.

Cắm đầu ăn.

Kết quả ăn nhanh quá nên bị nghẹn, ho liên tục.

Tạ Yến lập tức đưa nước cho tôi.

Tôi nhanh chóng uống mấy ngụm rồi vui vẻ nói:

“Cảm ơn cậu nha, cậu tốt thật đó~”

Tôi còn cười với cậu ấy.

Tạ Yến đột nhiên cau mày.

Chết!

Vừa rồi tôi vô thức coi Tạ Yến như người yêu qua mạng rồi!

Tôi lén quan sát sắc mặt cậu ấy.

Nhưng Tạ Yến chỉ xoay cây bút trong tay mấy vòng.

Có vẻ không phát hiện điều gì bất thường.

Tôi thở phào.

Phía trước có mấy bạn học nhỏ giọng bàn tán:

“Đó chẳng phải đại thần khoa Máy tính Tạ Yến sao? Sao cậu ấy lại học môn này? Nghe nói kỹ thuật quá giỏi nên được miễn rất nhiều môn. Bao nhiêu nữ sinh thích cậu ấy còn chẳng có cơ hội gặp mặt. Hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy rồi, đẹp trai quá!”

“Người ngồi cạnh cậu ấy là ai vậy? Cũng đẹp trai mà còn dễ thương nữa. Mắt to ghê. Cách ăn trông như hamster.”

“Này… Có phải do tôi thích đẩy thuyền quá không? Sao tôi cứ cảm thấy Tạ Yến luôn lén chú ý cậu trai bên cạnh vậy? Cậu kia cần nước hay khăn giấy là Tạ Yến đều đưa ngay lập tức.”

“Cậu nói thế… đúng thật.”

“Quan Vũ với Trương Phi cũng đâu có như vậy!”

Tôi nghe mà chẳng hiểu gì.

Tạ Yến thì lặng lẽ đặt một cánh tay lên lưng ghế phía sau tôi.

Tay còn lại xoay bút nhanh hơn.

Khóe môi cong lên.

Còn tôi vẫn chỉ biết ăn.

Hoàn toàn không phát hiện điều gì.

Bởi vì tôi thật sự đói!

Đói!

Đói chết đi được!

Ăn no xong thì bắt đầu buồn ngủ.

Đúng lúc tan học.

Một người bước tới nói chuyện với Tạ Yến.

“Anh Yến, giúp tôi tra IP của người yêu qua mạng được không? Kỹ thuật của cậu giỏi thế, tìm một người chẳng phải dễ như trở bàn tay à?”

Tạ Yến hạ giọng.

“Không tra.”

Người kia cũng không giận.

“Nhưng lần trước chẳng phải… Khoan, người yêu qua mạng của cậu… Cậu đã từng tra…”

Người yêu qua mạng của Tạ Yến… chẳng phải là tôi sao?

Cậu ấy từng tra cái gì?

Tôi lập tức dựng tai lên nghe.

Tạ Yến đột nhiên đứng bật dậy, quay người đi luôn.

Người kia vội vàng đuổi theo.

Tôi ngơ ngác.

Tạ Yến từng điều tra tôi?

Không thể nào?

CHƯƠNG 8

Tan học, tôi tới sân bóng rổ.

Đội trưởng Liêu Phàm Trần nói:

“Quả ba điểm vừa rồi đẹp đấy!”

Tôi vô thức né bàn tay anh ta đang định đặt lên vai mình rồi cười:

“Cậu đánh cũng tốt mà!”

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Bé yêu, đừng cười vi người khác. Anh s ghen.

Tôi lập tức có cảm giác bị bắt quả tang.

Sao anh ấy biết vừa rồi tôi cười?

Tôi vội nhìn quanh.

Nhưng chẳng thấy bóng dáng Tạ Yến.

Điện thoại lại rung.

Bé yêu, hôm nay em đi chơi bóng r, anh bt an lm. Nht định đừng để ý my người trong đội bóng ca em. Anh tht s s ghen.

Liêu Phàm Trần đưa tôi một chai nước.

Tôi đang định nhận thì điện thoại lại rung.

Cũng không được ung nước người khác đưa.

Tay tôi lập tức rụt về.

Nhanh chóng nhắn:

Không đâu. Em đánh xong ri, bây gi v ngay.

Sau đó nói với đội trưởng:

“Không uống nữa, cảm ơn đội trưởng.”

Đúng lúc ấy một bóng người phủ xuống trước mặt.

Tôi ngẩng đầu.

Tạ Yến đứng ngay trước mặt tôi.

Một tay đút túi.

Dáng người cao gầy.

Gương mặt lạnh tanh.

Trong tay là một chai nước.

Cậu ấy đưa cho tôi.

Tôi lập tức nhận lấy.

“Cảm… cảm ơn.”

Liêu Phàm Trần đầy dấu hỏi.

“Ơ? Vừa nãy không phải cậu nói không uống à?”

Anh ta lẩm bẩm rồi nhìn Tạ Yến.

“Ai đây?”

“Bạn cùng phòng của tôi, Tạ Yến.”

Tôi nhìn cậu ấy.

“Mà sao cậu lại tới sân bóng? Còn vừa hay mang theo nước?”

Tạ Yến ho khẽ.

“Tiện đường.”

Đột nhiên có một người xuất hiện, khoác tay lên vai Tạ Yến.

“Khách quý nha Tạ Yến! Chẳng phải trước giờ cậu không bao giờ tới sân bóng sao? Hôm nay ngọn gió nào thổi cậu đến đây thế?”

Ba người chúng tôi đồng loạt im lặng.

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Nhưng người kia hoàn toàn không phát hiện, tiếp tục nói:

“Không ngờ người yêu qua mạng của tôi lại là con trai. Tôi cứ tưởng là con gái chứ! Mối tình đầu còn chưa kịp đi đến đâu đã kết thúc. Hu hu, yêu qua mạng đúng là nguy hiểm.”

Anh ta mặt mày như tro tàn.

Nhưng chưa đến một phút đã tự điều chỉnh lại.

“Cơ mà tôi thật sự rất thích cậu ấy. Hay cứ tiếp tục nói chuyện vậy. Biết thế trước đây đã không nhờ cậu tra thông tin của cậu ấy. Chỉ cần tôi không biết, cậu ấy có thể lừa tôi cả đời…”

Tạ Yến lập tức kéo người kia đi.

Để tôi và Liêu Phàm Trần đứng nhìn nhau.

Trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện một cảm giác bất an.

Nhưng bản thân cũng không rõ tại sao.

Cho đến khi trở về ký túc xá.

Máy tính của Tạ Yến đang bật.

Màn hình chỉ đang ở chế độ tối.

Không hiểu vì tâm lý gì, tôi lại ma xui quỷ khiến mở máy lên.

Mật khẩu… vẫn là ngày sinh của tôi.

Tôi thật sự tò mò.

Tạ Yến đã điều tra những gì?

Cậu ấy biết những chuyện gì về tôi?

Ở góc trái màn hình có một thư mục.

Tên là “Dương Dương của tôi”.

Tôi mở ra.

Bên trong có ảnh ngày tôi nhập học năm nhất.

Ảnh chụp chung với bạn cùng phòng cũ.

Thậm chí còn có cả ảnh chụp với Liêu Phàm Trần.

Trên ảnh của Liêu Phàm Trần còn có dòng chữ thật to:

Ghét Liêu Phàm Trn!

H Dương ch cười vi mình anh thôi được không!

Nhìn thấy hai chữ Hạ Dương, tôi lập tức chết lặng.

Scroll Up