Chúng tôi quen nhau vào mùa hè trước khi vào năm nhất.
Tạ Yến chơi game cực kỳ giỏi.
Nhưng không thích nói chuyện.
Lúc đó gần như chỉ có tôi ngồi bên cạnh liên tục khen cậu ấy.
Có lần cậu ấy quên tắt mic.
Tiếng bố mẹ cãi nhau truyền qua.
Tôi mới biết bố mẹ cậu ấy đang chuẩn bị ly hôn nên tâm trạng Tạ Yến rất tệ.
Hôm ấy chẳng may mic còn bật loa ngoài.
Đội đối thủ nghe thấy liền chế giễu:
“Bố mẹ đang ly hôn còn chơi game à? Nghỉ đi, đầu hàng cho rồi!”
Tôi lập tức bật lại:
“Mắc gì tới mấy người? Tôi thấy mấy người chỉ đang ghen tị với người đi rừng nhà tôi thôi. Cậu ấy giết mấy người bao nhiêu lần rồi? Trong game, yếu mới là nguyên tội!”
Bọn họ tức quá, cả đám kéo tới vây đánh tôi.
Đúng lúc tôi gần hết máu, Tạ Yến điều khiển tướng xuất hiện.
Một pha xử lý cực đẹp.
Pentakill.
Cũng từ ngày đó, Tạ Yến dần mở lòng với tôi.
Suốt mùa hè ấy, gần như ngày nào chúng tôi cũng chơi game cùng nhau.
Không có chuyện gì không nói.
Rung động của tuổi trẻ còn nóng bỏng hơn mặt trời giữa mùa hè.
Chúng tôi yêu nhau.
Tạ Yến tiếp tục:
“Anh quá thích em.”
“Nếu sự yêu thích của anh khiến em cảm thấy khó chịu, anh sẽ sửa.”
“Em đừng giận nữa được không?”
Nhìn dáng vẻ ấy, tôi cảm thấy giây tiếp theo Tạ Yến có thể khóc thật.
CHƯƠNG 11
Tôi đột nhiên bước tới.
Ôm lấy cậu ấy.
“Game kia của cậu bao giờ làm xong?”
Tạ Yến sững người.
Toàn thân lập tức cứng đờ.
“Em… em không giận à?”
Tôi vòng tay ôm eo cậu ấy.
“Ban đầu thì giận chứ.”
“Không công bằng chút nào.”
“Cậu đã biết mặt tôi từ sớm, còn tâm cơ tới mức cố tình chuyển vào ở cùng tôi mà vẫn giấu.”
“Tâm cơ quá rồi đấy.”
Tôi véo Tạ Yến một cái.
Cậu ấy đau nhưng vẫn đứng im, không dám nhúc nhích.
“Nhưng mà…”
“Khi nhìn thấy những ghi chú cậu viết trên từng bức ảnh…”
“Tôi lại cảm thấy cậu chỉ hơi…”
Tạ Yến lập tức hỏi:
“Hơi gì?”
Cơ thể càng cứng hơn.
“Hơi vụng về thôi.”
“Hơn nữa, quan trọng nhất là…”
“Được cậu thích nhiều như vậy, tôi lại không hề ghét.”
“Thậm chí còn cảm thấy cậu hơi đáng yêu.”
“Dù sao cậu thật sự toàn tâm toàn ý đối xử tốt với tôi.”
“Chắc tôi cũng hết cứu rồi.”
“Có lẽ tôi lụy người yêu quá mức thật.”
Cuối cùng cơ thể Tạ Yến cũng thả lỏng.
Cậu ấy chậm rãi, dè dặt ôm lại tôi.
“Cảm ơn em.”
“Thật sự cảm ơn em.”
Rất lâu sau tôi mới buông ra.
Tạ Yến vẫn không yên tâm.
“Em thật sự không cảm thấy anh quá tâm cơ sao?”
“Nếu em không thích anh quản nhiều như vậy, sau này anh sẽ cố gắng kiềm chế.”
“Anh có thể từ từ nhắn ít lại…”
Tôi dùng ngón út móc lấy ngón tay cậu ấy.
“Được bạn trai quản một chút… nghe cũng không tệ mà.”
Đôi mắt đen của Tạ Yến lập tức sáng lên.
“Thật sao?!”
Tôi bóp nhẹ ngón tay cậu ấy.
“Nếu không thích thì ngay từ lúc yêu nhau tôi đã bảo cậu dừng rồi.”
“Hơn nữa ở sân bóng rổ… chẳng phải tôi cũng chỉ nhận nước của cậu thôi sao?”
Tạ Yến cuối cùng cũng phát hiện có gì đó không đúng.
“Khoan đã.”
“Em biết anh là người yêu qua mạng từ lúc nào?”
“Ở sân bóng em đã biết rồi à?”
CHƯƠNG 12
Tôi ho nhẹ.
Tốc độ nói bất giác nhanh hơn.
“Thì… chính là hôm giặt quần áo ấy.”
“Tôi nhìn thấy điện thoại của cậu.”
“Tôi dùng sinh nhật mình thử mật khẩu rồi mở được.”
“Còn có…”
“Máy tính cũng là tôi tự ý mở khi chưa được cậu cho phép.”
“Nghĩ lại thì… hình như tôi cũng làm không đúng lắm.”
Tay tôi hơi rút lại.
Nhưng Tạ Yến lập tức nắm chặt tay tôi.
Không cho tôi rời đi.
“Điện thoại của anh.”
“Máy tính của anh.”
“Em muốn xem lúc nào cũng được.”
Tôi cong môi.
“Xem ra người lụy tình đâu phải chỉ có mình tôi.”
Sau đó, tôi và Tạ Yến gần như đi đâu cũng có nhau.
Ở ký túc xá, những câu như “ôm một cái”, “vợ ơi” được Tạ Yến gọi ngày càng thuận miệng.
Tạ Yến được miễn rất nhiều môn.
Thời gian khá rảnh.
Thế nên thường xuyên đi học cùng tôi.
Lại là một tiết Mỹ thuật 3D.
Giờ nghỉ tôi đi vệ sinh.
Khi quay lại đã thấy Tạ Yến bị một nhóm nữ sinh vây quanh.
“Tạ Yến đại thần, ký tên cho mình được không? Mình chơi app game cậu vừa làm gần đây rồi, thật sự hay lắm!”
“Đại thần đại thần, tôi cũng muốn chọn môn này!”
“Đại thần, cậu có người yêu chưa?”
“Có thể thêm WeChat không?”
Chậc…
Tôi đứng ở cửa gọi:
“Tạ Yến!”
Tạ Yến lập tức quay đầu.
Vừa nhìn thấy tôi đã nhanh chóng xuyên qua đám đông đi tới.
Tôi nắm lấy tay cậu ấy.
Còn cố tình giơ lên lắc lắc trước mặt mọi người.
“Tạ Yến đại thần của các cậu có người yêu rồi.”
Biểu cảm của Tạ Yến từ kinh ngạc chuyển sang đắc ý chỉ mất đúng hai giây.
“Còn người yêu là ai thì…”
Tạ Yến đột nhiên vòng một tay qua eo tôi.
“Xin lỗi nhé.”
“Người yêu quản nghiêm, không cho thêm WeChat.”

