Tôi còn chưa kịp trả lời, Tạ Yến đã chạy ra khỏi phòng.
Đến khi tôi xoa khuỷu tay, cảm giác choáng váng vừa dịu xuống thì Tạ Yến đã quay về.
Cậu ấy dùng khăn bọc đá, cẩn thận chườm cho tôi.
Một tay giữ cánh tay tôi cố định, tay còn lại chậm rãi chườm từng chút một.
Khuỷu tay lạnh ngắt, nhưng nơi da thịt tiếp xúc với Tạ Yến lại nóng đến kỳ lạ.
Tôi mất tự nhiên run lên.
Tạ Yến lập tức buông tay.
“Đau à?”
“Cũng… cũng ổn.”
Sắc mặt Tạ Yến càng khó coi.
Cậu ấy bỏ khăn xuống rồi từ từ cúi sát lại.
Nhẹ nhàng thổi lên vùng da phía trên khuỷu tay tôi.
“Như vậy sẽ đỡ đau hơn.”
Tôi lập tức rút tay về, quay mặt sang chỗ khác.
“Không… không sao. Hết đau rồi.”
Tôi vốn sợ nhột.
Hơi thở của cậu ấy phả lên da khiến mặt tôi nóng bừng.
Hơn nữa, từ sau khi biết Tạ Yến chính là người yêu qua mạng, mỗi lần nhìn cậu ấy, tim tôi lại đập rất nhanh.
Tạ Yến từ từ đứng lên.
Nhìn gương mặt hơi đỏ của tôi, cậu ấy cau mày.
Trong mắt thoáng xuất hiện chút ghen tuông.
Nhưng tôi hoàn toàn không nhận ra.
“Thuốc này nhớ bôi. Nếu vẫn đau thì tôi đưa cậu đến bệnh viện.”
Tôi vội quay sang cảm ơn.
Kết quả vừa quay đầu đã đâm thẳng vào ngực Tạ Yến.
“Xin… xin lỗi.”
Tạ Yến lùi lại một bước, cụp mắt xuống.
Không nhìn ra biểu cảm.
“Cậu nghỉ đi.”
“Cảm… cảm ơn.”
Tôi lập tức chui lên giường.
Cứu mạng!
Sau này tôi phải sống chung với Tạ Yến kiểu gì đây?!
Sáng hôm sau, trong phòng ký túc xá đột nhiên xuất hiện thêm một chiếc tủ lạnh.
Tạ Yến giải thích:
“Bên trong có đá. Cậu có thể dùng.”
Cậu ấy nhanh chóng liếc khuỷu tay tôi.
“Nếu tự chườm không tiện thì gọi tôi. Tôi giúp cậu.”
“À… ừ… được…”
Chết rồi.
Sao cứ nhìn thấy Tạ Yến là tôi lại muốn gọi một tiếng “chồng” vậy?
Tôi điên rồi sao?!
Nhưng cậu ấy vẫn chưa biết tôi chính là người yêu qua mạng của cậu ấy mà!
Khoan.
Người yêu tôi nói chỉ thích mình tôi.
Vậy tại sao Tạ Yến lại quan tâm một người “bạn cùng phòng” như tôi đến thế?
Hay do tôi nhìn đâu cũng thấy gian tình?
Tôi cứ cảm thấy Tạ Yến quan tâm tôi hơi quá mức.
Thế chẳng phải người yêu qua mạng của tôi thuộc kiểu có người yêu rồi mà vẫn dịu dàng với người khác sao?
Tôi hơi tức rồi đấy.
Không đúng.
Tại sao tôi lại đang tự ghen với chính mình vậy?!
Nhưng mà cậu ấy đâu có biết tôi chính là tôi!
Có người yêu rồi thì phải biết giữ khoảng cách với người khác chứ!
A a a a a!
Cuối cùng tôi cũng nếm được nỗi khổ của tình yêu!
Ủy viên tâm lý lớp đâu rồi?
Tôi cảm thấy tâm lý mình có vấn đề rồi đây!
CHƯƠNG 6
Bé yêu, sao hôm qua em ít trả lời tin nhắn vậy? Quan hệ với bạn cùng phòng mới ổn chứ?
Tôi đang định trả lời:
Hôm qua em bị đập khuỷu tay.
Nhưng nghĩ lại thì thấy không ổn.
Nếu kể ra, chẳng phải quá trùng hợp sao?
Tạ Yến có thể phát hiện mất.
Thế nên tôi sửa thành:
Hôm qua em hơi mệt. Bạn cùng phòng mới cũng khá tốt.
Sau đó tôi thử thăm dò:
Thật ra nhìn kỹ thì cậu ấy khá đẹp trai, đúng kiểu em thích…
Nói vậy thì sau này nếu cậu ấy phát hiện tôi chính là người yêu qua mạng, ít nhất cũng không bị tổn thương vì câu “trông bình thường” nữa.
Cũng khỏi đòi đi phẫu thuật thẩm mỹ.
Đối phương lập tức trả lời:
Nói dối.
Tôi giật mình.
Hả?
Tin nhắn lập tức bị thu hồi.
Sau đó anh ấy gửi:
Không có gì đâu bé yêu. Ý anh là… Sao tự nhiên em lại thấy cậu ấy đẹp trai? Em không thích cậu ấy đấy chứ? Vậy anh phải làm sao?
Bé yêu, anh buồn lắm. Em mới quen bạn cùng phòng được mấy ngày đã cảm thấy cậu ấy đẹp trai rồi…
Xong.
Chữa lợn lành thành lợn què rồi.
Không phải. Hôm qua cậu ấy giúp em một chuyện nên bọn em đứng hơi gần nhau. Em nhìn kỹ mới cảm thấy cậu ấy cũng khá đẹp trai…
Cứu mạng.
Gần đến mức nào? Bé yêu, em phải giữ khoảng cách xã giao với cậu ấy. Không thì anh sẽ ghen.
Hu hu, vợ của tui…
Nhìn meme anh ấy gửi, tôi không nhịn được cười.
Không đâu. Em yêu bé yêu nhất mà, thật đó!
Em nhất định giữ khoảng cách với cậu ấy! Em thề! Trái tim em, đầu óc em, tất cả mọi thứ của em đều thuộc về bé yêu!
Tôi dỗ rất lâu mới dỗ được người yêu vui trở lại.
Hay là cứ nói thẳng rằng tôi đã biết người yêu qua mạng chính là Tạ Yến nhỉ?
Nhưng mà…
Mặc dù anh ấy luôn nói yêu tất cả mọi thứ thuộc về tôi.
Nhưng trước đây anh ấy chưa từng nhìn thấy mặt tôi.
Còn Tạ Yến ngoài đời dường như chỉ đang quan tâm tôi với tư cách bạn cùng phòng.
Dù sao hôm đó tôi bị đau thật, người bình thường quan tâm một chút cũng không có gì lạ.
Hôm nay thái độ của cậu ấy lại khá lạnh nhạt.
Tôi cũng chẳng biết cậu ấy có hài lòng với ngoại hình của tôi hay không.
Hu hu.
Tình yêu thật sự khiến người ta tự ti.
Thôi.
Tạm thời chưa nói vậy.
Lỡ nói ra lại xấu hổ.
Hoặc chính xác hơn là… tôi vẫn chưa nghĩ thông.
Đêm qua không ngủ ngon nên hôm nay lên lớp tôi ngủ bù một trận.
Vừa tỉnh dậy thì tiết học kết thúc.
Nhà ăn cũng hết đồ ăn.
Tôi nhắn:
Hu hu bé yêu, em đói quá. Nhưng không còn thời gian đi mua đồ ăn, chiều còn tiết nữa.
Thương bé yêu quá. Vậy em mua tạm đồ uống lót bụng đi.
Yêu bé yêu. Nhưng em sắp muộn học rồi, giờ nghỉ em mua sau vậy.
Tôi lom khom chạy tới ngồi ở hàng cuối.
Vừa ngồi xuống thì chuông vào học vang lên.
“Bạn học, có thể ngồi vào trong một chút không?”
Tôi ngẩng đầu.
Lại là Tạ Yến.
Cậu ấy cũng học môn này?
Nhưng đây là môn Mỹ thuật 3D mà.
Khoa Máy tính cũng phải học sao?

