Bình thường chỉ cần tôi tâng bốc một tràng như vậy, tâm trạng anh ấy sẽ tốt lên.
Nhưng hôm nay lại khác.
Anh ấy im lặng rất lâu.
Chỉ nói:
“Cảm ơn bé yêu.”
Vẫn không có cảm giác an toàn sao?
Tôi vắt óc suy nghĩ xem nên làm thế nào cho anh ấy vui.
Đúng rồi.
Trước đây anh ấy vẫn luôn muốn xem ảnh của tôi, nhưng vì ngại nên tôi chưa từng gửi.
Tôi cố nhịn cảm giác nóng bừng trên mặt rồi nhắn:
Một lát nữa em gửi ảnh cho anh nhé. Xương quai xanh với eo mà anh vẫn muốn xem ấy.
Vừa gửi xong, điện thoại lập tức rung liên tục.
May mà hôm nay bạn cùng phòng chưa về.
Tôi nhanh chóng xuống giường, lấy một chiếc sơ mi trắng hơi mỏng ra mặc.
Đây là áo người yêu qua mạng từng mua cho tôi.
Anh ấy rất muốn xem tôi mặc, nhưng vì tôi ngại nên cuối cùng chuyện đó bị bỏ qua.
Không ngờ hôm nay lại có dịp dùng.
Người yêu lập tức đổi nickname thành “Bạn trai chính thức của Dương Dương – phiên bản sắp được nhìn thấy bức ảnh ngày nhớ đêm mong”.
Ai là người được vợ cưng chiều vậy ta? Là tui, là tui đó!
Đọc tin nhắn, cả mặt tôi đỏ bừng.
Tôi loay hoay trong phòng tắm một lúc lâu, cuối cùng làm chiếc áo hơi ướt.
Vải dính vào cơ thể khiến tôi không được thoải mái cho lắm.
Một tay tôi kéo vạt áo xuống.
Áo khá ngắn, chỉ vừa đủ che phần nhạy cảm.
Tay còn lại giơ điện thoại cao lên, chụp từ góc khoảng bốn mươi lăm độ như góc nhìn của người yêu.
Trong ảnh chỉ có phần từ cổ trở xuống.
Vì xấu hổ cộng thêm nóng nên da tôi hơi ửng hồng.
Chiếc sơ mi ướt ôm lấy vòng eo khá mảnh.
Tôi đỏ mặt, ấn gửi.
Đầu bên kia lập tức nổ tung.
CHƯƠNG 4
Bé yêu, em yêu anh quá rồi đó!
Bé yêu đẹp quá. Sao trên đời lại có người hoàn hảo như em vậy chứ?
Tôi đỏ mặt trả lời:
Bây giờ biết em yêu anh nhiều thế nào chưa? Em sẽ không thích người khác đâu. Em chỉ thích anh.
Lần này anh ấy hoàn toàn vui trở lại.
Gửi cho tôi cả đống lời ngọt ngào.
Tôi được dỗ đến lâng lâng, vui vẻ đi ngủ.
Đương nhiên tôi không hề biết… chiếc sơ mi trắng mình tiện tay bỏ vào máy giặt sau đó đã bị ai đó lấy ra.
Rất lâu sau mới được đặt trở lại.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi còn thấy kỳ lạ.
Thời tiết nóng như thế này.
Theo lý mà nói quần áo phải khô nhanh mới đúng.
Vậy mà lúc lấy chiếc sơ mi từ máy giặt ra, nó vẫn ướt.
Tôi cầm áo với vẻ đầy khó hiểu.
Tạ Yến đứng bên cạnh ho khẽ.
Tôi ngẩng đầu.
Cậu ấy đang ôm một chậu quần áo.
Tôi lập tức đứng dậy.
“Cậu giặt đi, tôi xong rồi.”
Tạ Yến liếc qua chiếc áo trong tay tôi.
Sau đó nhanh chóng bước tới mở máy giặt.
Tôi vội né sang một bên.
Cánh tay cậu ấy vừa lúc lướt qua mu bàn tay tôi.
Kỳ lạ.
Sao nhiệt độ cơ thể cậu ấy cao thế?
Nhìn kỹ mới thấy cả tai cậu ấy cũng đỏ.
“Cậu nóng lắm à?”
Giọng Tạ Yến hơi khàn.
“Cũng… cũng bình thường. Cơ thể tôi vốn nóng.”
Người yêu qua mạng của tôi cũng hay bảo cơ thể anh ấy nóng.
Tôi không nghĩ nhiều, xoay người ra ngoài.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước.
Tôi nhắn cho người yêu:
Chào buổi sáng bé yêu. Không biết có phải máy giặt ký túc xá hỏng không nữa. Quần áo hôm qua em giặt sáng nay vẫn còn ướt.
Ngay sau đó, điện thoại của Tạ Yến đột nhiên vang lên.
Tôi gọi:
“Tạ Yến?”
Không ai trả lời.
Tôi cầm điện thoại lên định mang vào đưa cậu ấy.
Nhưng đúng khoảnh khắc cầm chiếc điện thoại đó trong tay, tôi đông cứng.
Bởi vì trên màn hình hiện đúng tin nhắn tôi vừa gửi cho người yêu qua mạng.
Tôi ngây người.
Trùng hợp đến vậy sao?
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi thử nhập mật khẩu.
Điện thoại mở khóa.
Mật khẩu điện thoại của người yêu chính là ngày sinh của tôi.
Anh ấy từng nói:
Anh sẽ đặt mật khẩu điện thoại thành sinh nhật của bé yêu. Bởi vì trên đời này chỉ có bé yêu mới có thể bước vào trái tim anh.
Vui quá, có vợ rồi.
Tay tôi run run kéo lịch sử tin nhắn lên.
Sau đó, tôi nhìn thấy bức ảnh riêng tư mà tối qua mình gửi cho người yêu.
Người yêu qua mạng… thật sự là bạn cùng phòng của tôi?!
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa chuyện này thì tiếng nước trong phòng tắm đột ngột dừng lại.
Tôi lập tức hóa đá.
Vội đặt điện thoại của Tạ Yến về chỗ cũ.
Nín thở tự đếm trong đầu.
Ba.
Hai.
Một.
Quay người!
Phù…
May quá.
Tạ Yến vẫn chưa ra.
Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại, chắc chắn điện thoại vẫn nằm nguyên vị trí ban đầu rồi lập tức chạy về giường.
Tim đập như trống.
Tạ Yến chính là người yêu qua mạng của tôi?!
Vậy hôm qua tôi vừa bảo cậu ấy trông “bình thường”…
Cậu ấy có suy nghĩ lung tung nữa không?
Khoan đã.
Sao trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy?!
Chắc cậu ấy chưa phát hiện tôi đâu nhỉ?
Hôm nay cậu ấy chỉ liếc chiếc sơ mi trắng một cái.
Chắc không nhận ra được.
Dù sao tôi cũng chưa từng mặc nó trong ký túc xá…
Cảm giác trong lòng chẳng khác nào đang ngồi tàu lượn phiên bản Pro Max.
Đúng lúc ấy điện thoại rung lên.
Em thử hỏi bạn cùng phòng xem máy giặt có hỏng không?
Tôi cứng người.
Bạn cùng phòng chính là anh đó!
Hỏi thế nào được?!
Hỏi một cái là lộ hết!
CHƯƠNG 5
Bây giờ chỉ cần nghe ba chữ “bạn cùng phòng” là tôi đã thấy ám ảnh.
Tôi bật người ngồi dậy quá nhanh.
Kết quả khuỷu tay vô tình đập mạnh vào thành giường.
Lập tức đỏ lên, còn hơi sưng.
Tôi đau đến mức kêu thành tiếng.
Tạ Yến lập tức hỏi:
“Không sao chứ? Đau lắm không?”
Tôi đau đến hoa cả mắt, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Rèm giường đột nhiên bị kéo ra.
Tạ Yến lo lắng nhìn tôi.
“Cậu có sao không? Đau lắm à? Có cần chườm đá không?”
Lông mày cậu ấy nhíu chặt.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại gật đầu.
“Vậy chờ tôi. Tôi đi mua đá với thuốc, sẽ quay lại ngay.”

