Tôi chủ động đưa tay ra.
Đối phương khựng lại.
Ánh mắt còn lướt qua xương quai xanh của tôi vài lần.
Lúc này tôi mới nhớ ra mình vừa bê đồ nên đổ rất nhiều mồ hôi, áo dính sát vào người.
Tôi đang định rút tay về thì cậu ấy lập tức nắm lấy.
Ban đầu chỉ nhẹ nhàng nắm hờ, sau đó lực tay dần siết chặt.
“Chào cậu.”
Hơi mạnh.
Tôi thậm chí còn cảm thấy đau.
“Tôi tên Hạ Dương. Hạ trong mùa hè, Dương trong ánh mặt trời. Vì tôi sinh đúng vào lúc ánh nắng đẹp nhất giữa mùa hè nên bố mẹ đặt tên như vậy! Tôi học Thiết kế Game. Rất vui được làm quen.”
Ngón tay cậu ấy vô tình lướt qua ngón út của tôi.
Ở đó có một nốt ruồi nhỏ.
Tôi thấy hơi ngứa.
Cậu ấy nhanh chóng buông tay.
“Tạ Yến. Khoa Máy tính.”
Cậu ấy nhìn tôi một lát rồi bổ sung:
“Tạ trong cảm tạ, Yến trong yến tiệc.”
Tôi gật đầu.
Cậu ấy lại lẩm bẩm:
“Không có ý nghĩa đặc biệt gì. Bố mẹ đặt thôi.”
Tôi suýt bật cười.
Hóa ra cậu ấy đang cố bắt chước cách giới thiệu tên của tôi.
Tôi mỉm cười với cậu ấy.
“Tên hay đấy.”
Tạ Yến lập tức quay người đi vào phòng tắm, tay chân có chút cứng nhắc.
Tai đỏ đến mức bất thường.
Tôi nhìn theo, trong đầu đầy dấu hỏi.
CHƯƠNG 2
Tôi vội vàng cắm sạc điện thoại.
Quả nhiên, người yêu qua mạng với nickname “Bạn trai chính thức của Dương Dương” đã gửi mấy chục tin nhắn.
Tôi kiên nhẫn trả lời từng cái.
Xin lỗi bé yêu, điện thoại em hết pin, vừa mới cắm sạc!
Vừa có điện là em lập tức nhắn cho bé yêu luôn đó.
Anh ấy gửi một meme chim cánh cụt, bên dưới viết:
Yeah! Vợ tui chịu trả lời tui rồi!
Không biết rốt cuộc anh ấy có bao nhiêu meme chim cánh cụt nữa.
Nhìn chữ “vợ”, mặt tôi lại nóng lên.
Yêu qua mạng lâu như vậy, phần lớn đều là anh ấy gửi cho tôi những bức ảnh khiến người ta đỏ mặt.
Còn tôi dường như rất ít khi gửi ảnh của mình, chủ yếu là vì xấu hổ.
Vậy tối nay mình chơi game nhé! Bé yêu, cảm ơn skin anh tặng.
Tôi mở game lên.
Quả nhiên lại nhận được hoa hồng và skin anh ấy gửi.
Anh ấy dường như cực kỳ để ý tới điểm thân mật giữa hai tài khoản của chúng tôi.
ID game của tôi là Dương Dương.
Trước đây khi chơi game, chúng tôi từng gặp một cặp đôi suốt ngày khoe quan hệ của họ thân thiết đến mức nào, điểm thân mật cao ra sao.
Lúc ấy người yêu tôi không nói gì.
Nhưng kể từ ngày đó, anh ấy bắt đầu điên cuồng làm tất cả nhiệm vụ có thể tăng điểm thân mật, hơn nữa còn làm cực kỳ vui vẻ.
Tôi cũng vui vẻ nhận hết.
Tiện tay nhắn cho anh ấy:
Cảm ơn chồng nha. Tối nay em chơi xếp hạng với chồng.
Thật ra tôi rất ít gọi anh ấy là chồng.
Một thằng con trai gọi người khác là chồng cứ thấy hơi kỳ.
Nhưng anh ấy thích nghe, thế nên thỉnh thoảng tôi vẫn gọi.
Quả nhiên, người yêu tôi lập tức gửi meme.
Hạnh phúc quá, có vợ rồi.
Khung chat liên tục hiện “đối phương đang nhập…”
Tôi không khỏi nghĩ, có phải mình đã làm chuyện gì khiến anh ấy không có cảm giác an toàn hay không.
Tôi cân nhắc rồi nhắn:
Em chỉ yêu một mình anh thôi. Anh đừng lo. Bạn cùng phòng mới chắc sẽ không thích em đâu, có khi cậu ấy cũng không thích con trai.
Đối phương lập tức hỏi:
Em thấy bạn cùng phòng mới đẹp trai không?
Tôi khó hiểu.
Sao tự nhiên hỏi chuyện cậu ấy có đẹp trai hay không?
Lại thử lòng tôi à?
Tôi nghiêm túc nhớ lại dáng vẻ của Tạ Yến.
Mày kiếm mắt sáng, đường nét gương mặt rõ ràng, đôi mắt đen nhưng cực kỳ có thần.
Trông hơi giống một nam minh tinh nào đó.
Siêu đẹp trai!
Là một người mê trai đẹp chính hiệu, tôi phải thừa nhận cậu ấy hoàn toàn nằm đúng gu thẩm mỹ của mình.
Bé yêu?
Người yêu bắt đầu giục.
Tôi đang định trả lời “siêu đẹp trai”.
Nhưng nghĩ lại, sợ anh ấy ghen nên sửa thành:
Bình thường thôi, không phải kiểu em thích. Anh yên tâm, ngoài anh ra em sẽ không thích người khác đâu.
Tôi cong môi cười.
Cảm giác mình đã hoàn toàn nắm được bí quyết yêu đương.
Tôi cứ nghĩ bên kia chắc chắn sẽ cực kỳ vui, lập tức trả lời tôi.
Nhưng không.
Không thấy động tĩnh gì.
Ngay sau đó, cửa phòng tắm “rầm” một tiếng bị kéo ra.
Tạ Yến mặt mày sa sầm bước ra ngoài.
Nhìn là biết cực kỳ không vui.
Vừa lúc bắt gặp ánh mắt tôi, cậu ấy lập tức quay mặt đi, còn giơ tay che nửa mặt rồi vội vàng leo lên giường.
Để lại tôi ngồi đó với một đầu dấu hỏi.
CHƯƠNG 3
Tối chơi game, người yêu qua mạng của tôi không có tinh thần lắm.
Cứ liên tục mất tập trung.
Sau khi anh ấy lại chết thêm một lần, tôi gọi điện:
“Bé yêu, hay mình không chơi nữa. Nói chuyện một chút đi.”
Anh ấy im lặng vài giây.
“Bé yêu… Có phải hôm nay anh đánh tệ quá làm em thất vọng không? Trận sau anh nhất định sẽ chơi tốt.”
Tôi vội vàng dỗ:
“Không phải. Anh đang không vui đúng không? Em muốn làm anh vui hơn.”
Anh ấy ngạc nhiên.
“Sao em biết anh không vui?”
“Nghe giọng là biết mà. Anh là người yêu của em, đương nhiên em cảm nhận được.”
Giọng anh ấy lập tức vui lên.
“Quả nhiên vẫn là vợ anh hiểu anh nhất.”
“Vậy nói em nghe xem, tại sao không vui?”
Anh ấy ấp úng nửa ngày.
Cuối cùng nói:
“Bé yêu… Anh muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ.”
Tôi ngẩn người.
“Tại sao?”
Anh ấy lí nhí:
“Anh sợ em cảm thấy mặt anh chỉ bình thường thôi. Rồi vì ngoại hình mà không thích anh nữa. Dù sao em cũng mê trai đẹp lắm…”
Hóa ra là chuyện này.
Sao mà đáng yêu vậy trời.
Tôi lập tức cam đoan:
“Chỉ cần là anh thì kiểu nào cũng đẹp hết! Chắc chắn là người đẹp trai nhất thế giới! Bởi vì anh là người yêu của em nên anh đẹp trai nhất vũ trụ! Không được phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy anh chưa từng lộ mặt nhưng mấy bức ảnh có bóng người anh từng gửi cũng rất đẹp trai rồi. Anh phải tự tin lên! Anh siêu đẹp trai!”

