Người yêu qua mạng của tôi có tính chiếm hữu cực kỳ mạnh, lại còn hơi thiếu cảm giác an toàn.
Bé yêu, nếu em biết anh trông như thế nào, liệu em có hết thích anh không?
Bé yêu, em không thích ai trong đội bóng rổ của em đấy chứ?
Bé yêu, đừng uống nước người khác đưa cho em.
Có một thời gian, vì tính chiếm hữu quá mức của anh ấy, tôi còn nghi ngờ không biết anh ấy có lén lắp camera bên cạnh tôi hay không.
Tôi chỉ có thể dỗ dành:
Anh là tri kỷ của em mà. Em thích anh nhất. Những ngày không có anh bên cạnh, em vẫn luôn ngoan ngoãn, tuyệt đối không dây dưa với ai hết.
Năm hai đại học, tôi chuyển chuyên ngành nên cũng đổi sang một phòng ký túc xá hai người.
Bạn cùng phòng mới là thiên tài khoa Máy tính.
Đẹp trai, cao ráo, lạnh lùng.
Cho đến một ngày…
Tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại của cậu ấy.
Trên màn hình rõ ràng là bức ảnh riêng tư mà tôi vừa gửi cho người yêu qua mạng của mình!
Người yêu qua mạng của tôi… lại chính là bạn cùng phòng?!
Sau này tôi mới biết, hóa ra cậu ấy đã sớm biết người yêu qua mạng của mình là tôi.
Thậm chí còn cố tình xin chuyển tới ở cùng phòng với tôi.
Mục đích là để trông chừng tôi, tiện thể dọn sạch toàn bộ những tình địch tiềm năng.
Có một người yêu quá tâm cơ thì phải làm sao?
Online chờ câu trả lời. Khá gấp.
CHƯƠNG 1
Bé yêu, chúc mừng em chuyển được vào chuyên ngành Thiết kế Game mà em thích nhé.
Hôm nay game ra skin mới, anh mua rồi. Tối mình chơi vài trận nhé?
Bé yêu, sao không trả lời anh?
Bạn cùng phòng mới của em thế nào?
Hay là anh thuê cho em một phòng đơn nhé? Anh không yên tâm. Bé yêu của anh đáng yêu như vậy, lỡ người khác cũng thích em thì sao?
Ba phút sau.
Bé yêu, đừng mặc kệ anh mà. Anh biết trước đây em nói muốn trải nghiệm cuộc sống ký túc xá, chưa muốn ra ngoài ở sớm như vậy. Anh không cố ý làm trái ý em đâu, chỉ là anh thật sự rất lo… Lỡ bé yêu của anh bị người khác cướp mất thì sao…
Lúc đó tôi đang tay xách nách mang chuyển đồ vào ký túc xá, tóc mái trên trán đã ướt đẫm mồ hôi.
Việc đầu tiên sau khi bước vào phòng chính là tìm ổ cắm điện.
Điện thoại hết pin rồi.
Mấy phút không trả lời người yêu qua mạng thôi, tôi đoán diễn biến tâm lý trong đầu anh ấy đã chạy đủ ba vòng tàu lượn siêu tốc.
Người yêu qua mạng của tôi chơi game rất giỏi.
Dáng người… cũng rất đẹp.
Chỉ vì trước đây tôi thuận miệng khen một người khác có cơ bụng, anh ấy lập tức lao vào tập luyện suốt mấy tháng.
Sau đó còn giả vờ vô tình khoe với tôi.
Bé yêu, lần trước em nói một người trong đội bóng rổ của em có dáng rất đẹp… Thật ra dáng anh cũng khá ổn. Anh mới tập mấy ngày thôi… Em có muốn xem không?
Trong một năm yêu qua mạng, tình cảm của chúng tôi vẫn khá trong sáng.
Đó là lần đầu tiên hai đứa bắt đầu nói tới những chuyện riêng tư hơn.
Kết quả vừa mở đầu đã không dừng lại được.
Bé yêu, hóa ra em thích anh như thế này à? Cơ thể anh có thể khiến em thích, anh vui quá.
Tôi xấu hổ đến mức phải che mặt.
Nhưng mà anh sợ dáng người của anh khiến bé yêu kỳ vọng quá cao. Lỡ sau này em nhìn thấy mặt anh rồi lại không thích thì sao?
Tôi nghĩ tới những bức ảnh anh từng gửi.
Cơ bụng săn chắc, đường nét đẹp mắt, tràn đầy sức mạnh.
Đường nhân ngư rõ ràng khiến người ta không thể không suy nghĩ lung tung.
Còn có… phần không tiện nói.
Chỉ nghĩ thôi mà cổ họng tôi đã hơi khô.
Tôi thật sự thích người yêu qua mạng của mình đến mức hết thuốc chữa.
Nghĩ vậy, tôi càng sốt ruột tìm ổ điện.
Tìm một vòng mới phát hiện ổ cắm nằm tận phía trong cùng.
Tôi cúi người xuống cắm sạc.
Đúng lúc ấy, sau lưng vang lên một giọng nam trầm thấp hơi khàn.
“Cần tôi giúp không?”
Lúc ấy tôi đang quay lưng nên không nhìn thấy ánh mắt đen sâu của người phía sau.
Ánh mắt đó giống như một con sói đang nhìn chằm chằm con mồi, dừng lại trên phần eo vô tình lộ ra ngoài của tôi.
Nhưng ngay khi tôi xoay người, tất cả lập tức được thu lại.
Ánh mắt cậu ấy trở nên bình tĩnh và kiềm chế.
“Chào cậu, cậu là bạn cùng phòng mới của tôi đúng không?”

