Phó Trình Phong với tư cách là đại diện nước nhà đón tiếp phái đoàn, đứng ở hàng đầu tiên. Còn tôi vì vấn đề giới tính, đã cố tình xin đứng gác ở một góc khuất ít người chú ý.

Dạo gần đây không hiểu sao, tôi càng lúc càng bài xích pheromone của Alpha.

“Ting.”

Một email được gửi đến quang não.

Tôi nhìn về phía phái đoàn. Chúc Tinh Lai bước ra từ thang chiến hạm, không rõ là do yếu hay gì mà đột nhiên mềm nhũn chân. Phó Trình Phong vội vàng đỡ hắn, thế là hắn thuận thế ngã luôn vào lòng anh.

Xung quanh vang lên những tràng vỗ tay nhiệt liệt. Mọi người đều biết họ từng là người yêu. Cặp đôi này nếu quay lại với nhau, càng là biểu tượng cho sự hòa giải triệt để giữa hai quốc gia.

Tôi vỗ tay, trái tim đau đớn từng cơn tơi bời. Vội vàng cúi đầu xuống.

Vậy nên tôi không nhìn thấy cảnh Phó Trình Phong nhanh chóng đẩy Chúc Tinh Lai ra, và rảo mắt tìm kiếm bóng dáng tôi giữa đám đông.

Email trên quang não: [Sau khi kiểm tra, người được xét nghiệm đã mang thai, vui lòng đến bệnh viện để làm kiểm tra chi tiết hơn.]

“Hả?”

Não tôi lập tức đóng băng.

Mang thai?

So với kinh hỉ thì kinh hãi nhiều hơn.

Bên tai lại vang lên lời Phó Trình Phong nói hôm đó: “Có thì đi phá đi, đứa con cậu đẻ ra, tôi sẽ không bao giờ nhận.”

Cổ họng tôi trào lên vị tanh ngọt.

Phó Trình Phong sẽ không mong chờ sự xuất hiện của đứa bé này đâu.

Nhưng tôi hình như lại hơi luyến tiếc.

Tôi mở hộp tài liệu trong quang não, tìm tờ đơn xin thuyên chuyển công tác đã viết sẵn mấy ngày trước, gửi thẳng cho Ủy ban Quân sự.

Tôi đã quyết định xong xuôi, xóa sạch đánh dấu sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Phó Trình Phong nữa.

Xem ra kế hoạch phải đẩy sớm hơn rồi.

13.

Hôm nay Phó Trình Phong có chút mất tập trung.

Chúc Tinh Lai cố tình ngã vào lòng anh trong một dịp trang trọng thế này, để buổi ngoại giao không xảy ra sự cố, anh đành vội vàng đỡ hắn lên.

Nhưng lại sợ Diêu Tố hiểu lầm, anh liền đẩy Chúc Tinh Lai ra ngay lập tức.

Hôm nay không biết Diêu Tố đi đâu rồi. Vị trí thường ngày của cậu ấy lại do thằng nhóc Lạc Ngôn đứng. Anh tìm tới tìm lui mãi cũng không thấy bóng dáng Diêu Tố đâu.

Đặc biệt là sau khi hội nghị kết thúc, rời khỏi ghế, Phó Trình Phong bỗng thấy nhớ Diêu Tố lạ lùng.

“Cậu đang tìm ai thế?” Đôi mắt hai màu của Chúc Tinh Lai đột ngột xuất hiện trong tầm nhìn. Phó Trình Phong vô thức lùi lại một bước.

“Chú ý hình tượng đi.” Phó Trình Phong nhíu mày.

Đây là trước ống kính truyền thông của cả hai nước, cái dáng vẻ ngông nghênh này của Chúc Tinh Lai lỡ mà truyền ra mấy tin tức không hay, thì dù lãnh đạo hai bên có cố gắng thế nào, dân chúng cũng chưa chắc chấp nhận chuyện thiết lập quan hệ.

“Hình tượng của tôi là thế này đấy.” Chúc Tinh Lai chẳng thèm bận tâm, khoác tay lên vai Phó Trình Phong, rồi chợt nhíu mày: “Cậu tìm Omega à?”

“Không liên quan đến cậu.”

Phó Trình Phong gạt tay hắn ra, trong lòng dâng lên nỗi bất an mơ hồ. Gọi quang não cho Diêu Tố mãi không ai nghe, lại nghi ngờ hay do cậu ấy đang gác nên không tiện nghe.

Anh tiện tay kéo một cảnh vệ lại: “Liên lạc giúp tôi với Phó quan Diêu Tố của Quân đoàn 1, bảo cậu ấy đến Phòng Hội nghị Hoàng gia ngay lập tức.”

Nhưng anh đợi đến tận trời tối đen, cũng không thấy Diêu Tố đâu.

Mãi đến mười giờ đêm, hệ thống liên lạc của Bộ Phòng vệ Tinh thủ đô gọi đến.

“Thượng tướng Phó, có một chiếc chiến cơ xuất phát từ Tinh thủ đô, đã thông qua lỗ sâu bước nhảy không gian tẩu thoát rồi.”

“Đã tra xét, đó là chiếc Linh Cẩu của Đại tá Diêu Tố!”

14.

Cả đời này tôi không bao giờ ngờ tới, có ngày mình lại bị bắt cóc.

Sau khi đón đoàn sứ giả Liên bang, Phó Trình Phong cùng nhóm quan chức đến Phòng Hội nghị Hoàng gia để bàn bạc chuyện bang giao.

Scroll Up