Tôi chịu trách nhiệm bảo vệ khu dân cư, đề phòng bạo động.

Dù sao thì hai nước đã đánh nhau cả trăm năm, người dân tầng lớp dưới đều hận thù đối phương thấu xương. Nhỡ đâu có kẻ “thông minh” đột xuất nào đó làm loạn thì rắc rối.

Nhưng phần lớn người dân đã kéo đến bên ngoài Hoàng cung để xem nghi lễ. Thế là việc cảnh vệ có phần lơi lỏng.

Đúng lúc đó tôi bị tập kích, mất đi ý thức.

Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đã nằm trong lãnh thổ Liên bang.

Ngồi trước mặt tôi là hai người đàn ông có khí thế vô cùng cường đại.

Một người là Alpha tóc vàng rất uy nghiêm, mấy hôm trước tôi vừa thấy trên mạng tinh tế. Đó là Tổng thống mới nhậm chức của Liên bang: Greenwald Gold.

Người còn lại là một Omega có khí chất lạnh băng.

Khi nhìn thấy ông ấy, não tôi như ong lên.

“Chuyện này…”

“Sao có thể chứ?”

Greenwald đứng dậy đi về phía tôi, chìa tay ra: “Chào mừng trở về đội.”

“Con trai của ta, mật danh Ve Sầu, Grass Gold.”

“Ta tin là sau khi con nhìn thấy khuôn mặt của ba con, ta không cần phải giải thích gì thêm nữa đúng không? Đúng vậy, mật danh của con là Ve Sầu, là chiếc đinh mà Liên bang cài cắm vào Đế quốc.”

“Con và ba con trông giống hệt nhau.”

Lượng thông tin quá lớn khiến tôi nhất thời không tiêu hóa kịp.

Vậy ra… Thực ra tôi là người Liên bang. Hơn nữa còn là con trai của Tổng thống Liên bang, từ lúc sơ sinh đã được đưa đến Đế quốc làm nội gián, nằm vùng ở đó suốt bao năm qua.

Thảo nào từ nhỏ tôi chưa từng gặp cha mẹ ruột của mình.

Hóa ra tôi là người Liên bang. Là kẻ thù của Phó Trình Phong.

15.

Ánh mắt vị Omega kia nhìn tôi từ đầu đến cuối đều lạnh lẽo như băng. Tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt như vậy trong gương, nó giống như đang nhìn một đồ vật vô tri vô giác.

Chứ không phải nhìn con của mình.

“Nhưng tôi đã qua được bài kiểm tra truy vết gen của Học viện Quân sự Hoàng gia.”

Việc thoắt một cái từ người Đế quốc biến thành người Liên bang khiến tâm lý tôi khó mà chấp nhận nổi.

Để ngăn chặn gián điệp Liên bang xâm nhập, đặc biệt là vào một nơi tối quan trọng như Học viện Quân sự Hoàng gia, hàng năm tân sinh viên đều phải làm kiểm tra truy vết gen.

Phải là huyết thống của người Đế quốc thì mới được nhập học. Một khi phát hiện không phải huyết thống Đế quốc, sẽ bị tống vào ngục để tra khảo.

Giọng vị Omega lạnh buốt: “Bởi vì con là con của ta, tự nhiên sẽ mang huyết thống Đế quốc.”

Greenwald nhếch mép: “Con trai, con không học lịch sử sao? Ba con chính là Ngụy Thư Văn.”

Ngụy Thư Văn. Vị Omega thiên tài lướt qua như một ngôi sao xẹt cách đây một trăm năm, Hoàng thái tử điện hạ.

Anh trai của vị Hoàng đế đương triều.

Ngụy Thư Văn đột nhiên đứng dậy, giọng điệu vô cùng mất kiên nhẫn: “Tôi mệt rồi! Tôi muốn đi nghỉ!”

Greenwald hất cằm: “Đưa phu nhân xuống nghỉ ngơi.”

Hai lính gác lập tức bước đến bên cạnh Ngụy Thư Văn, làm tư thế mời.

“Đừng bận tâm, con trai.” Ông ta quay đầu lại an ủi tôi. “Bây giờ hai nước đã thiết lập quan hệ rồi, sau này con không cần làm nội gián nữa, con và ba con đều có thể ở bên cạnh ta, cùng ta tham dự các hoạt động.”

“Vâng.” Tôi gật đầu.

Việc tôi chấp nhận quá nhanh khiến người cha trên mặt sinh học này có chút sững sờ.

Ông ta sai người đưa tôi xuống nghỉ ngơi.

Căn phòng họ sắp xếp cho tôi rất rộng, giường cũng rất mềm, nhưng lại gắn máy phá sóng, tôi không thể dùng quang não. Hơn nữa cửa sổ bị khóa chết, bên ngoài giăng đầy lưới điện.

Tôi cười bảo: “Cha sợ con bị Đế quốc trả thù nên giăng cả lưới điện cơ đấy.”

Người lính gác gật đầu im lặng, quay người rời đi.

Hắn vừa đi, tôi liền bắt đầu xem xét căn phòng này.

16.

Đúng như những gì tôi thấy, đây là một cái lồng giam được trang hoàng lộng lẫy.

Scroll Up