Nhưng sao chẳng ai tin thế nhỉ? Tôi thực sự không có sức hấp dẫn của một Omega đến thế sao?
Lần nào tôi nói mình là Omega, bọn họ nếu không cười ha hả bảo tôi đừng đùa nữa, thì cũng mang cái biểu cảm như gặp quỷ giống Lạc Ngôn bây giờ.
“Cậu cậu cậu… cậu đùa hả?”
Tôi sa sầm mặt. Sắp tức giận thật rồi.
Nhận ra tôi không nói đùa, mặt Lạc Ngôn bỗng chốc đỏ bừng, rú lên một tiếng “Áu” rồi lao vọt ra cửa. Đóng sầm cửa lại, rồi he hé một khe nhỏ, run lẩy bẩy thò nửa cái đầu vào.
“Chị… chị dâu.”
“Đồ điên.” Tôi mắng. Toàn chọc vào vết thương của người ta.
11.
Vẫn còn một khoảng thời gian nữa phái đoàn Liên bang mới tới.
Vì sự cố lần này, Phó Trình Phong phê chuẩn cho tôi nghỉ ốm, bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt.
Còn anh, bị Viện Nguyên Lão phê bình một trận té tát, quân công đáng lẽ thuộc về tay cũng bị hủy bỏ.
Nhưng có vẻ anh không buồn chút nào. Thậm chí còn khá vui vẻ.
Tôi hiểu mà.
Bởi vì nếu lần này thiết lập quan hệ ngoại giao thành công, Đế quốc và Liên bang sẽ không còn như nước với lửa, anh và Chúc Tinh Lai cũng không cần phải một sống một còn nữa.
Họ có thể buông bỏ thù nước hận nhà để nghiêm túc yêu đương rồi.
Tôi thấy mừng cho anh.
Nhưng đồng thời trái tim cũng đau thắt từng cơn. Đau xót cho mối tình thầm kín không thể nói thành lời của chính mình.
Tôi đã đặt lịch phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu.
Nghĩ đến phản ứng của Phó Trình Phong hôm đó, tôi không đặt ở bệnh viện quân y mà ngụy trang đến một bệnh viện tư nhân.
“Xin chào, báo cáo khám sức khỏe sẽ được gửi đến quang não của ngài sau bảy ngày nữa. Đến lúc đó, vui lòng liên hệ với bác sĩ điều trị để đánh giá điều kiện phẫu thuật.”
Tôi bước ra khỏi bệnh viện. Mặt trời bên ngoài rất gắt, nắng chói chang làm tôi gần như không mở nổi mắt.
Không cẩn thận đụng phải một người.
“Xin lỗi… ủa?” Người đó ngẩng lên nhìn tôi một cái, phát ra tiếng kêu ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng phản ứng lại: “Xin lỗi, nhận nhầm người.”
Nói rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi không để tâm lắm, nhưng phát hiện người đó cứ ngoái lại nhìn tôi mấy lần. Đang định đuổi theo xem sao thì cuộc gọi của Phó Trình Phong kết nối.
“Bảy ngày nữa phái đoàn Liên bang sẽ đến Tinh thủ đô. Sáu ngày nữa cậu về đội.”
“Đã rõ.”
Phó Trình Phong im lặng một lúc. Cứ tưởng anh không định nói nữa, tôi chuẩn bị ngắt kết nối thì nghe anh nói:
“Diêu Tố, cậu khoan hãy đi xóa đánh dấu.”
“Hả?”
“Cho tôi chút thời gian, để tôi suy nghĩ đã.”
Tôi tưởng anh đang nói về vụ bạo động pheromone lần trước. Quan y tế đã đưa ra kết quả kiểm tra rồi, đó không phải là chứng rối loạn pheromone của anh tái phát, mà là phản ứng đồng bộ hóa giữa kỳ mẫn cảm của Alpha và kỳ phát tình của Omega sau khi đánh dấu.
Chỉ cần tôi rửa sạch đánh dấu, anh sẽ không gặp tình trạng này nữa.
Nhưng giải thích ra thì phiền phức lắm. Tôi cũng không muốn Phó Trình Phong càng ghét tôi hơn, nên đành hùa theo anh.
“Được.”
Hàng chân mày của anh cuối cùng cũng giãn ra.
“Đợi tối nay tan làm, cậu đến nhà tôi ăn cơm nhé, tôi sai người chuẩn bị lẩu rồi.”
“Được.”
12.
Những ngày chờ đợi phái đoàn, Phó Trình Phong bận tối mắt tối mũi.
Nhưng cứ rảnh ra được lúc nào là anh lại xuất hiện trước cửa nhà tôi.
Lúc thì mang theo đồ ăn ngon và bia.
Lúc thì cầm chìa khóa xe, đòi đưa tôi ra ngoài ăn.
Cảm giác hơi giống hồi còn ở học viện, anh cứ sợ tôi vì mải học mà quên ăn, đến bữa là canh chuẩn giờ bắt tôi ra nhà ăn, hoặc là gói mang về cho tôi.
Tôi biết những chuyện này sẽ trở lại bình thường sau khi tôi xóa bỏ đánh dấu. Anh chỉ bị hormone điều khiển mà thôi. Trở thành loại người mà anh căm ghét nhất.
Nhưng tôi cũng không từ chối.
Hãy cho tôi tham lam nốt lần cuối này đi. Bảy ngày cuối cùng này.
Đến ngày thứ bảy, phái đoàn Liên bang đến đúng như lịch trình.

