Quang não cũng không ngừng nhấp nháy báo cuộc gọi.

“Phó quan Diêu!”

“Có đó không! Phó quan Diêu! Xảy ra chuyện rồi!”

Tôi chật vật mở mắt, nhận cuộc gọi. Vừa mở miệng, một âm điệu kiều diễm ngọt ngào phát ra, khiến chính tôi cũng phải giật mình.

“Có mặt, chuyện gì?”

Quan y tế như sắp khóc đến nơi: “Thượng tướng Phó bạo loạn pheromone, hiện đang đi về phía phòng cách ly… Đến rồi, đệt mợ, ngài ấy đang đập cửa!”

Hòa cùng tiếng hét chói tai của anh ta là tiếng “rầm rầm” vang lên từ cánh cửa hợp kim đặc biệt của phòng cách ly do Phó Trình Phong nện xuống.

“Phó, Phó quan Diêu…” Giọng quan y tế nghẹn ngào: “Xin lỗi cậu, tôi phải mở cửa cho ngài ấy thôi.”

Một khi cánh cửa phòng cách ly bị phá vỡ, mùi Omega đầy phòng sẽ thoát ra ngoài. Cả tinh hạm có biết bao nhiêu Alpha, nếu đồng loạt phát điên thì hậu quả không thể lường trước được.

Anh ta căn bản không hề xin phép ý kiến của tôi.

Bởi vì ngay giây tiếp theo, sau một tiếng dòng điện rít chói tai, cánh cửa hợp kim từ từ mở ra.

Mùi pheromone Alpha đậm đặc, khủng khiếp như giông bão, cuồn cuộn ập thẳng về phía tôi.

9.

Trong cơn mê man, tôi cảm nhận được có người đang hôn lên sau gáy mình.

Cơ thể nóng rực áp sát vào làn da lạnh lẽo, tôi như người lữ hành trên sa mạc vừa rơi tọt vào ốc đảo, bị dòng nước nhấn chìm, những cơn gió mát rượi xua đi sự nóng nảy rạo rực khắp toàn thân.

Khi tỉnh lại lần nữa, cơ thể rất nhẹ nhõm.

Cặp kính của tôi được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường. Lấy đeo vào, tôi phát hiện quan y tế đang đứng ở cuối giường, cười với vẻ mặt vô cùng chột dạ.

Tôi đưa tay day trán.

“Phó quan Diêu, cậu, cậu còn xuống giường nổi không?”

Cái câu hỏi gì thế này?

Tôi tung chăn định ngồi dậy, đột nhiên vùng eo và chân trào lên một trận tê mỏi, hai đầu gối mềm nhũn, ngã luôn xuống sàn.

Quan y tế vội vàng đỡ tôi lại lên giường. Càng chột dạ hơn.

“Thượng tướng Phó đã ở trong phòng cậu suốt bảy ngày bảy đêm…”

Tôi híp mắt: “Thượng tướng đâu?”

“Vì vụ bạo động lần này, Viện Nguyên Lão đã gọi Thượng tướng đi kiểm điểm rồi. Vừa mới đi xong.”

“Chúng ta về đến Tinh thủ đô rồi à?”

“Đúng vậy.”

Từ chỗ quan y tế, tôi mới biết mình đã ngất đi trọn mười ngày. Phó Trình Phong ở cùng tôi vượt qua bảy ngày bảy đêm kỳ phát tình, sau đó vẫn không rời nửa bước để chăm sóc tôi. Cho đến khi bị cấp trên gọi đi.

Đồng thời, tin tức mới từ Liên bang truyền đến. Chúc Tinh Lai bị thương nặng, nhưng không chết. Mấy ngày nữa khi hắn khỏe lại, hắn sẽ dẫn đầu phái đoàn sứ giả đến Tinh thủ đô để ký kết hiệp ước chung sống hòa bình giữa hai nước.

Đế quốc hân hoan chấp thuận.

Hai quốc gia đối đầu suốt cả trăm năm nay, cuối cùng cũng sắp đón nhận nền hòa bình thực sự.

10.

“Hu hu hu, Diêu Tố, cậu đúng là một nam tử hán.”

“Lão đại đúng là không phải người mà!”

“Cúc hoa có đau không? Đợi về tôi mua cho cậu loại thuốc bôi trĩ tốt nhất… Hu hu hu… Nếu không nhờ cậu cống hiến thân mình thì cả quân đoàn chúng ta tiêu đời rồi…”

Lạc Ngôn đến thăm bệnh, vừa ngồi xuống đã bắt đầu khóc lóc.

Tôi nghe mà tê rần cả da đầu. Ra hiệu cho cậu ta câm miệng.

“Tôi không sao.”

“Hu hu hu cậu đừng có cậy mạnh nữa, sao mà không sao được? Cậu không biết lúc đó lão đại đáng sợ thế nào đâu, đôi mắt đỏ ngầu, nói cái gì mà đi tìm Omega của mình, kết quả lại lao thẳng vào thằng nhóc cậu.”

Lạc Ngôn miêu tả lại cảnh tượng lúc đó cực kỳ sống động.

“Ngay cả Omega cũng không chịu nổi sự tàn phá của Alpha kiểu đó, cậu là một Alpha sao mà chịu được…”

“Tôi là Omega.” Cái chủ đề này tôi nói đến phát ngán rồi.

Lạc Ngôn nghẹn họng.

Tôi lặp lại lần nữa: “Tôi là Omega. Hơn nữa, từ đầu đến cuối tôi chưa bao giờ giấu giếm chuyện này.”

Scroll Up