Mặt Phó Trình Phong tràn ngập vẻ sững sờ.

Đến lượt tôi kinh ngạc: “Ngài không nghĩ là tôi định mang theo cái đánh dấu của ngài sống cả đời đấy chứ?”

Môi anh bắt đầu run rẩy.

“Thượng tướng.” Tôi nhẹ nhàng vỗ vai anh, lại thấy cách xưng hô này quá xa cách nên đổi thành biệt danh: “Anh Phong.”

Năm xưa khi còn ở học viện, tôi hay lẽo đẽo theo sau anh, luôn gọi anh là anh Phong.

“Anh đừng để tâm quá.”

“Chỉ là một cái đánh dấu thôi mà, em chưa bao giờ coi đó là chuyện to tát.”

Sau khi Alpha đánh dấu Omega, họ sẽ nảy sinh ham muốn độc chiếm đặc biệt với Omega đó.

Tôi hiểu, anh không phải vì lần đánh dấu đó mà yêu tôi.

Đó chỉ là tác dụng sinh lý.

Bởi vì lần đầu tiên đánh dấu tôi, anh cũng từng bám dính lấy tôi như thế này.

Chỉ là rất nhanh sau đó. Cảm tình sinh ra từ tác dụng sinh lý ấy, khi đứng trước Chúc Tinh Lai, đã vỡ vụn chẳng còn một mảnh.

8.

Tôi chuyển vào phòng cách ly.

Thiết bị ở đây rất đầy đủ, tiện nghi còn hơn cả ký túc xá của tôi.

Quan y tế đo nhiệt độ cho tôi, tôi đã bắt đầu sốt. Tôi tiễn anh ấy – người đang mang vẻ mặt đầy lo âu – ra ngoài, bảo anh ấy khóa chặt cửa lại, đảm bảo tôi sẽ không vì không chịu nổi kỳ phát tình mà chạy ra ngoài.

Tin nhắn của Lạc Ngôn liên tục réo: “Diêu Tố! Đại ca của tôi! Cậu làm gì mà bị lão đại nhốt vào phòng biệt giam thế?”

“Sắc mặt lão đại đáng sợ lắm.”

“Giá mà có cậu ở đây thì tốt rồi…”

Tôi không trả lời tin nhắn.

Cơn sốt cao nhanh chóng nuốt chửng lý trí của tôi. Tôi ôm chặt chiếc áo sơ mi mà quan y tế trộm được từ chỗ Phó Trình Phong, thu mình cuộn tròn thành một cục, ra sức ngửi mùi pheromone còn sót lại trên áo để xoa dịu sự dày vò khó nhịn.

“Anh Phong…”

Ý thức của tôi như trôi ngược về thời niên thiếu.

Bước vào kỷ nguyên tinh tế, nhân loại phân hóa thành sáu giới tính, kéo theo đó, tuổi thọ cũng tăng lên gấp ba lần. Một trăm tuổi mới chỉ là độ tuổi tráng niên.

Năm mười tám tuổi, tôi gặp Phó Trình Phong. Cùng với Chúc Tinh Lai.

Khi ấy, họ là những Alpha xuất sắc nhất của Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc. Không chỉ có ngoại hình cực phẩm, mà tất cả các môn học đều gần như đạt điểm tối đa hoặc vượt ngưỡng tối đa.

Chỉ là xuất thân không được tốt lắm.

Tôi là người đứng hạng ba, lúc nào cũng rớt lại một khoảng cách rất xa phía sau họ.

Chúc Tinh Lai tính tình kiêu ngạo, có chút tinh quái, còn tôi thì mộc mạc, cứng nhắc, nên cậu ta rất thích trêu chọc tôi.

Phó Trình Phong luôn giúp tôi cản cậu ta lại.

Lâu dần, anh cũng hơi ghen bóng ghen gió, hỏi Chúc Tinh Lai có phải thích tôi không.

Câu trả lời của Chúc Tinh Lai là: “Tôi thích người mạnh hơn mình.”

Mắt Phó Trình Phong sáng rực.

Sau đó, họ trải qua một mối tình với ranh giới mập mờ.

Cả hai đều là Alpha cấp cao, khi tới gần, pheromone sẽ khiến đối phương khó chịu, họ thậm chí còn chẳng thể hôn nhau một cách bình thường.

Nhưng Phó Trình Phong vẫn rất vui. Anh nói: “Cậu không hiểu đâu, sự kết hợp AO dựa dẫm vào pheromone cứ như cầm thú ấy. Như Chúc Tinh Lai thế này là rất tốt, cho dù pheromone nói chúng tôi không thể, tôi cũng phải ở bên cậu ấy.”

Anh đã vạch sẵn tương lai cho hai người. Vào Quân đoàn 1, từng bước từng bước trèo lên.

Chỉ duy nhất một điều anh chưa từng nghĩ tới, Chúc Tinh Lai lại là nội gián do Liên bang phái đến, hơn nữa còn bị lộ.

Anh yêu Đế quốc hơn tất thảy.

Thế nên anh chặt đứt mọi liên hệ với Chúc Tinh Lai, và quyết định tự tay giết chết hắn.

Người tôi yêu, chính là một chiến binh sắt đá quang minh chính đại, dám yêu dám hận như vậy.

Ý thức của tôi cứ trôi nổi bồng bềnh.

Cuối cùng, thứ đánh thức tôi lại là tiếng thông báo khẩn cấp của tinh hạm: “Toàn hạm chú ý! Toàn hạm chú ý! Thượng tướng Phó bạo loạn pheromone, tất cả mọi người không được đến gần y tế hạm!”

Scroll Up