Biết tin Chúc Tinh Lai đã đánh đến tận cửa nhà, anh vừa tức vừa thẹn: “Mẹ kiếp! Chuyện lớn thế này sao không ai báo cho tôi? Thằng oắt con đó dám khiêu khích đến tận mặt ông đây, ông sẽ cho nó có đi mà không có về!”

Tình cảm Phó Trình Phong dành cho Chúc Tinh Lai, yêu là thật, mà hận cũng là thật.

Khi còn là chiến hữu thì giao phó lưng cho nhau. Phát hiện bị phản bội thì không chết không thôi, gặp nhau trên chiến trường là đối đầu gay gắt, chưa từng nương tay.

Nếu không phải vì đoạn tin nhắn yêu đương mặn nồng của hai người bị rò rỉ, mọi người còn tưởng hai tên Alpha cấp cao này kiếp này chỉ có thể làm kẻ thù truyền kiếp.

“Diêu Tố, chấn chỉnh quân đội, chuẩn bị xuất phát.”

Mặc lại quân phục, mang trên vai quân hàm Thượng tướng, Phó Trình Phong toát lên vẻ oai phong lẫm liệt. Bộ quân phục được cắt may tỉ mỉ tôn lên vóc dáng cao lớn thon dài, quần lính bó sát đùi nhét gọn vào đôi bốt da đen tuyền.

“Rõ!”

Tôi chào theo điều lệnh, nhanh chóng đi chuẩn bị.

Lúc đi lướt qua Phó Trình Phong, bỗng nghe thấy giọng điệu chán ghét của anh vang lên:

“Thu cái pheromone của cậu lại, buồn nôn chết đi được.”

Tôi vừa đi vừa kéo cổ áo lên ngửi. Có mùi gì đâu.

Thôi bỏ đi, cùng lắm thì xịt thêm chút thuốc ức chế.

Chiến hạm của Phó Trình Phong lại vút lên không trung.

Khi lá cờ của Quân đoàn 1 xuất hiện tại tinh hệ vòng ngoài, áp lực của quân đồn trú biên giới lập tức giảm bớt.

Phó Trình Phong đứng trước đài chỉ huy trung tâm, trao đổi trật tự với quân biên phòng. Biết hai bên đã giao tranh và Chúc Tinh Lai đang thế như chẻ tre, chiếm liên tiếp vài hành tinh, anh lập tức lệnh cho kỹ thuật viên kết nối hệ thống liên lạc của quân địch.

“Chúc Tinh Lai, cút khỏi biên giới Đế quốc.”

Một gương mặt tuấn mỹ tuyệt trần xuất hiện ở đầu dây bên kia. Mái tóc vàng nhạt, đôi mắt hai màu xanh – vàng.

Chính là ánh sáng của Liên bang: Nguyên soái Chúc Tinh Lai.

Nhìn thấy Phó Trình Phong, Chúc Tinh Lai sững lại một giây.

Chỉ một giây, nhưng đã bị tôi bắt trọn.

“Tôi còn tưởng cậu chết rồi chứ.” Chúc Tinh Lai nở nụ cười: “Đang định sang Đế quốc cướp xác cậu về chôn ở phần mộ tổ tiên nhà tôi.”

Kẻ điên!

Dù biết Chúc Tinh Lai nói vậy là để che đậy ý đồ thực sự của việc Liên bang xuất quân lúc Phó Trình Phong bệnh nặng, nhưng nghe cái câu mặt dày vô liêm sỉ này, ai cũng phải chấn động.

Phó Trình Phong nhếch mép cười lạnh: “Thế thì trùng hợp quá, nếu cậu không lùi quân, tôi cũng không ngại cướp xác cậu về chôn ở mộ tổ tiên nhà tôi đâu.”

Chúc Tinh Lai cười lớn: “Quyết đấu tay đôi đi Phó Trình Phong. Nếu cậu thắng, tôi rút quân. Nếu cậu thua, thì đừng trách tôi sáp nhập lãnh thổ Đế quốc vào bản đồ Liên bang.”

Phó Trình Phong trầm giọng ứng chiến: “Được.”

Mọi người thất kinh: “Không được đâu Thượng tướng!”

Các tướng lĩnh khác của Quân đoàn 1 thi nhau khuyên can, nói Chúc Tinh Lai trí xảo như yêu ma, chắc chắn có cạm bẫy.

Nhưng Phó Trình Phong đã quyết.

“Chúc Tinh Lai căn bản không định đấu tay đôi với tôi. Hắn muốn dụ tôi ra để chặt đầu tướng soái, Quân đoàn 1 rắn mất đầu, hạm đội Liên bang sẽ thế như chẻ tre tiêu diệt quân biên giới của chúng ta.”

Anh nghiến răng, cười khẩy: “Trùng hợp thay, tôi cũng nghĩ y hệt hắn.”

“Diêu Tố.” Anh nhìn sang tôi. “Quân đoàn 1 giao lại cho cậu. Chúc Tinh Lai không giết được tôi đâu, nhưng nếu lỡ xảy ra chuyện gì, thì chỉ có cậu mới cản được hắn.”

Tôi chào theo quân lệnh: “Rõ.”

Anh bỗng nhíu mày. Giống như ngửi thấy mùi gì đó khó ngửi, nhưng không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai tôi. Rồi quay người bước vào buồng lái chiến cơ.

Chiến cơ “Chim Ưng” phóng ra khỏi khoang xuất phát, bay vút vào không gian.

Hạm đội Liên bang cũng nhả ra một chiếc chiến cơ trắng muốt. “Bình Minh” của Chúc Tinh Lai.

Scroll Up