Tôi thầm yêu Phó Trình Phong nhiều năm.

Nhưng “bạch nguyệt quang” của anh lại là Nguyên soái của quốc gia thù địch.

Khi địch quốc cất quân xâm phạm biên giới, Phó Trình Phong thà tự chống chọi với chứng rối loạn pheromone chứ nhất quyết không chịu đánh dấu một Omega nào.

Tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.

Tôi đè anh xuống, ép anh phải đánh dấu tôi hết lần này đến lần khác.

Về sau, hai nước đình chiến, tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nguyên soái địch quốc mỉm cười nhào vào lòng anh.

Tôi nhìn tờ phiếu siêu âm thai trong quang não, không chút do dự nộp đơn xin thuyên chuyển công tác.

Thế nhưng tôi không ngờ rằng.

Sau khi tôi mất tích, anh suýt nữa đã san bằng cả địch quốc, chỉ để tìm lại tôi.

1.

Trong biệt thự là một mớ hỗn độn.

Nhân viên y tế mặt mũi bầm dập lăn lông lốc từ trong phòng Phó Trình Phong ra ngoài, kéo theo một Omega đang run rẩy yếu ớt.

Thấy tôi, anh ta vội vàng hành lễ: “Phó quan Diêu.”

Tôi đáp lễ.

Ánh mắt rơi vào quầng mắt bầm đen của anh ta, đôi mày dưới gọng kính khẽ nhíu lại: “Sao lại thành ra thế này?”

Nhân viên y tế bối rối: “Thượng tướng không chịu phối hợp để Omega an ủi, nên tôi định dùng chút thủ đoạn…”

Rõ ràng là anh ta định hạ thuốc Phó Trình Phong để tạo điều kiện cho Omega tiếp cận. Chỉ là không ngờ Phó Trình Phong bệnh nặng đến thế rồi mà vẫn còn sức vùng lên đánh người.

Tôi xua tay: “Lùi xuống đi, tôi sẽ nghĩ cách.”

Anh ta vội vàng bỏ chạy. Đi được một lúc lại quay lại, kéo tay cậu Omega kia: “Tôi mang người này đi luôn nhé.”

Đó là học trò của anh ta, một đứa trẻ rất có tinh thần cống hiến.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Đập vào mắt là cảnh tượng hoang tàn. Mảnh sứ, mảnh kính vỡ văng tung tóe, bàn làm việc gãy làm đôi, ghế dựa đổ chỏng chơ trên mặt đất, âm thầm tố cáo sự bạo chúa của chủ nhân căn phòng.

Và điều khiến người ta không thể phớt lờ nhất…

Chính là mùi pheromone Alpha cấp cao nồng đặc đến nghẹt thở đang lấp đầy không khí. Nó cuồn cuộn ập tới như một cơn bão táp. Chỉ nội việc đứng vững thôi cũng đã tiêu tốn của tôi không ít sức lực.

Sự đột nhập bất ngờ khiến chủ nhân căn phòng phản ứng thái quá.

Phó Trình Phong lao tới, bóp chặt cổ tôi, ghim mạnh tôi vào tường. Đôi mắt đỏ ngầu của anh hung hăng trừng lên:

“Cút ra ngoài!”

Sức anh rất lớn. Lớn đến mức tôi gần như tắt thở.

Tôi ra sức cạy từng ngón tay anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh, gằn từng chữ: “Thượng tướng, ngài cần được điều trị.”

“Tôi không cần cái kiểu điều trị này của các người!”

“Lũ lang băm!”

“Toàn nói nhảm!”

“Nếu cứ kết hợp với Omega là chữa được bệnh, vậy bao năm qua tôi và Tinh Lai tính là cái gì?”

Phó Trình Phong và Chúc Tinh Lai quen nhau từ thuở hàn vi, tốt nghiệp cùng một trường quân đội, từng cùng nhau vào sinh ra tử trên chiến trường, từng liếm láp vết thương cho nhau.

Chỉ là thật không may.

Phó Trình Phong là Alpha, và Chúc Tinh Lai cũng vậy.

Càng không may hơn, Chúc Tinh Lai lại là nội gián do Liên bang cài cắm vào Đế quốc. Sau khi bại lộ, hắn bỏ trốn khỏi Đế quốc, rồi từng bước leo lên vị trí Nguyên soái, trở thành kỳ phùng địch thủ đối đầu trực diện với Phó Trình Phong.

Nghĩ đến tin tức mới nhất từ quân bộ, chiến hạm của Chúc Tinh Lai đã áp sát tinh hệ vòng ngoài của Đế quốc.

Tôi đột nhiên dồn lực. Hất văng cánh tay của Phó Trình Phong ra.

Sau đó, tôi vặn ngược tay anh, đẩy một cái rồi kéo mạnh, trực tiếp khống chế anh.

Gương mặt tuấn tú của Phó Trình Phong bị ép chặt xuống ga giường, rõ ràng anh không thể tin nổi tôi lại dám làm ra hành động phản nghịch đến mức này. Giọng nói cất lên nghiến răng nghiến lợi:

“Diêu Tố!”

Tôi chậm rãi tháo kính quăng lên chiếc bàn vỡ nát, tay chạm ra sau gáy, xé bỏ một miếng dán mỏng manh. Một mùi hương pheromone ngọt ngào vị hoa quế của Omega lập tức tỏa ra.

Phó Trình Phong khiếp sợ: “Cậu là Omega!”

Tôi thản nhiên đáp: “Thượng tướng không thích kiểu Omega ướt át mỏng manh, vẫn còn kiểu của thuộc hạ để ngài thử.”

2.

Phó Trình Phong phản ứng lại, nhận ra tôi định làm gì.

Một luồng pheromone mãnh liệt không kiểm soát bùng phát từ người anh, sắc bén như lưỡi dao rạch qua da thịt tôi, đau rát.

Ngay sau đó, anh vùng dậy thoát khỏi sự kiềm chế của tôi, vung nấm đấm thẳng vào mặt tôi.

Trước mắt tôi trắng xóa. Hai hàng chất lỏng đỏ thẫm chảy xuống từ mũi.

Tôi tiện tay quệt đi, không chút sợ hãi lao vào đánh tay đôi với anh.

Dù Phó Trình Phong là Alpha, dù anh bách chiến bách thắng, thì tôi cũng chẳng hề kém cạnh. Năm xưa ở trường quân đội, tôi cũng là học viên xuất sắc top đầu, là người giữ vị trí hạng ba không thể lay chuyển.

Hơn nữa, anh đang bệnh, sự khó chịu từ tuyến thể khiến anh nhanh chóng yếu thế.

Anh bị tôi đè xuống giường.

Từ việc chửi rủa ầm ĩ lúc đầu, đến cuối cùng biến thành sự van nài bất lực: “Diêu Tố, cậu đừng làm vậy.”

Tôi không nói lời nào, chỉ cởi phăng áo, để lộ cơ thể đầy vết sẹo và chiếc cổ trắng ngần.

Tôi cạy miệng Phó Trình Phong, đưa cổ mình sát vào.

“Diêu Tố, đừng ép tôi phải hận cậu.”

Câu nói của Phó Trình Phong bị chặn lại trong họng.

Răng nanh bị ép cắm ngập vào tuyến thể mềm mại yếu ớt, pheromone mùi hoa quế ngọt lịm tức thời bùng nổ, điên cuồng tràn vào cơ thể.

Phó Trình Phong cảm thấy mình sắp phát điên.

Cảm giác như vừa bước một bước từ địa ngục lên thẳng thiên đường, mọi đau đớn thể xác, mọi sụp đổ tinh thần đều tan biến hết.

Anh run lên trong khoái cảm tột độ.

Trong não chỉ còn lại một ý niệm duy nhất:

Đánh dấu cậu ấy! Chinh phục cậu ấy!

Thế là anh xoay người đè vị phó quan cao ngạo thường ngày xuống dưới thân, tìm kiếm đôi môi lạnh nhạt kia mà hung hăng phủ lên.

3.

Việc đầu tiên Phó Trình Phong làm sau khi tỉnh dậy là đánh nhau với tôi một trận.

Mặt tôi ăn hai đấm, còn bụng thì hứng vô số cú.

Tất nhiên tôi cũng chẳng để anh được yên. Ít nhất cái quầng thâm mắt gấu trúc trên mặt anh có cả tuần cũng không tan được.

Chỉ là anh ra tay quá ác. Trông có vẻ như có thứ gì đó đang chảy ra từ bụng tôi.

Tôi lấy áo lau đi.

Phó Trình Phong nhìn thấy, hơi sững lại, rồi chán ghét dời mắt đi chỗ khác.

“Diêu Tố, cậu khốn nạn thật đấy, cậu tưởng cứ nhét nó về là có thể mang thai con của tôi sao?”

Động tác của tôi khựng lại.

Cúi đầu nhìn bộ dạng thảm hại của mình. Toàn thân xanh tím, chẳng có chỗ nào da thịt lành lặn, đặc biệt là phần bụng đã thâm đen một mảng.

Tư thế… cũng chẳng lấy gì làm nhã nhặn. Trông đúng thật giống như một Omega đang tính chuyện thụ thai.

Tôi tỏ vẻ không bận tâm: “Có thai hay không đâu phải do tôi quyết định.”

“Có thì đi phá đi!” Phó Trình Phong nghiến răng: “Đứa con cậu đẻ ra, tôi sẽ không bao giờ nhận.”

Động tác của tôi lại dừng hẳn.

Trái tim hung hăng co rút, phải mất một lúc lâu mới dịu lại được.

“… Được.”

Tôi chỉ muốn Phó Trình Phong sống sót. Để con chim ưng của Đế quốc có thể một lần nữa sải cánh giữa ngân hà.

Còn chuyện sinh con. Vốn dĩ chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của tôi.

Dù cho vừa nãy, có một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi từng mong chờ sự xuất hiện của nó.

4.

Phó Trình Phong hồi phục rất nhanh. Không lâu sau đã trở lại quân ngũ.

Scroll Up