Tôi đưa tay vuốt nhẹ chỗ Phó Trình Phong vừa vỗ, trên vai dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay anh.

Ánh mắt tôi tối lại, lập tức lao vào công tác chỉ huy chiến trường.

5.

Trận đánh giữa Phó Trình Phong và Chúc Tinh Lai vô cùng khốc liệt.

Cả hai bên đều dồn hết toàn lực, quyết dồn đối phương vào chỗ chết.

Các chỉ huy ở đài điều khiển chớp mắt không rời màn hình, kinh ngạc đến ngây người.

“Hai người họ… từng yêu nhau thật à?”

Bất cứ ai nhìn vào cảnh này cũng sẽ không nghĩ họ từng yêu nhau, mà giống như có mối thù diệt môn thì đúng hơn.

“Từng yêu.” Tôi lên tiếng, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía tôi. Nhưng rất nhanh lại quay về màn hình trung tâm.

“Phó quan Diêu đã nói vậy thì chắc chắn là đúng rồi. Thượng tướng ác thật, cứ như sợ không giết chết được đối phương vậy.”

“Dù sao thì Phó quan Diêu cũng là bạn học của họ mà. Nói ác thì Chúc Tinh Lai mới ác, nhân lúc Thượng tướng bệnh nặng để khởi binh xâm phạm…”

Tôi nhìn hai chiếc chiến cơ đang quấn lấy nhau chiến đấu. Bỗng ánh mắt sắc lại.

“Trung tướng Lạc Ngôn, từ giờ phút này quyền chỉ huy Quân đoàn 1 giao lại cho cậu. Đội cơ khí, chuẩn bị cơ giáp cho tôi, tôi phải ra hỗ trợ Thượng tướng.”

Đội cơ khí đã sẵn sàng.

Tôi vào khoang, cửa tinh hạm từ từ mở ra, “Linh Cẩu” phóng vọt ra ngoài, lao thẳng về trung tâm chiến trường.

Hai kẻ kia đã đánh đến đỏ mắt.

Đi đến đâu, bụi sao tàn lụi đến đó. Vô số tiểu hành tinh và thiên thạch hóa thành tro bụi, nổ tung thành những đóa pháo hoa rực rỡ.

Không ai dám đến gần trung tâm vùng chiến. Kỹ năng điều khiển cơ giáp của hai người họ đã không còn ở cùng một không gian với người thường, chỉ trong một nhịp thở đã giao tranh hàng chục lần, hơi lơ là một chút sẽ táng thân giữa vũ trụ.

Đúng lúc này, một chiếc chiến cơ tàng hình lặng lẽ áp sát vùng chiến.

Radar độ chính xác cao cũng không bắt được bóng dáng của nó. Tôi chỉ có thể dựa vào mắt thường, khóa vị trí của nó giữa nền trời sao đen kịt, rồi điều khiển “Linh Cẩu” lao lên, nã một phát đạn quang năng trước khi nó kịp vòng ra sau lưng “Chim Ưng”.

Vũ trụ im lặng như tờ.

Chiếc chiến cơ đó ở quá gần Phó Trình Phong, Chúc Tinh Lai bắt được sơ hở, bắn nổ tung cánh phải của “Chim Ưng”, động cơ bị hỏng.

Phó Trình Phong khởi động động cơ dự phòng để khẩn cấp rút lui. Chúc Tinh Lai thừa thắng xông lên.

Tôi lao thẳng đón đầu.

“Diêu Tố! Lại là con chó điên nhà cậu!” Kênh liên lạc của “Linh Cẩu” bị ép kết nối, giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Chúc Tinh Lai vang lên.

Tôi không đáp, nhân lúc Phó Trình Phong quay đầu phản công, liều mạng lao “Linh Cẩu” đâm sầm vào “Bình Minh”.

“ẦM!”

Chấn động dữ dội từ thân máy khiến tôi buồn nôn, “Linh Cẩu” hư hại 60%, hoàn toàn mất khả năng quay về.

Nhưng tình trạng bên Chúc Tinh Lai còn tệ hơn. Khoang lái của “Bình Minh” bị đâm bẹp dúm, độ kín sụt giảm, tinh hạm Liên bang phải lập tức phái lượng lớn chiến cơ ra cứu viện.

Phó Trình Phong cũng phóng vuốt thu hồi, móc chặt cơ giáp của tôi, kéo tôi về tinh hạm.

Vừa bước vào khoang. Phó Trình Phong lập tức hạ lệnh: “Toàn quân xuất kích, trục xuất hạm đội Liên bang khỏi vùng không gian của Đế quốc!”

Trận chiến này thắng vô cùng vang dội.

Chúc Tinh Lai trọng thương.

Liên bang thay đổi người lãnh đạo, bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm và tích cực tìm kiếm hòa đàm với Đế quốc.

Lạc Ngôn đi cùng tôi đến phòng y tế khám sức khỏe.

Trong lúc chờ kết quả, cậu ta khoác vai tôi, đấm nhẹ vào ngực tôi một cái, không ngớt lời khen ngợi: “Đỉnh thật đấy người anh em, người khác thấy hai con chó điên đó cắn nhau đều trốn cho xa, chỉ có cậu là dám lao vào.”

Tôi mỉm cười không nói.

Bọn họ quen nhau bao lâu, tôi cũng biết họ bấy lâu. Họ hiểu rõ đối phương, tôi lại chẳng hiểu họ sao?

Scroll Up