Tôi nhìn ông ta chằm chằm. Ông ta như một con thú bị dồn vào đường cùng, bạ kẽ hở nào cũng chui vào. Mà không biết rằng, nơi đó vốn là ngõ cụt.
“Vâng.” Tôi ngoan ngoãn đáp lời.
19.
Chúc Tinh Lai chết rồi.
Do chính tay Phó Trình Phong giết.
Vào thời khắc then chốt, tôi đã để lộ vị trí của hắn, tạo sơ hở cho Phó Trình Phong một đòn bắn nát chiến cơ của hắn.
Trước khi chết, hắn vẫn không thể tin nổi, cố gắng thông qua bộ đàm cầu xin Phó Trình Phong tha mạng.
Hắn không hiểu được.
Nhưng tôi thì hiểu.
Để thi đỗ vào Học viện Quân sự Hoàng gia, bắt buộc phải truy vết gen. Huyết mạch càng gần với Hoàng thất thì càng dễ che giấu gen của Liên bang.
Nhưng Chúc Tinh Lai chỉ là bình dân. Hắn trăm phần trăm là người Đế quốc, chứ không phải nội gián được bồi dưỡng từ nhỏ gì cả.
Hắn chỉ là một hạt giống Liên bang vô tình khai quật được trong quá trình bồi dưỡng tôi. Chỉ cần thổi nhẹ một hơi là dã tâm liền điên cuồng sinh trưởng.
Một Alpha cấp cao và một Omega bình thường, ai cũng biết phải chọn thế nào.
Đó là lý do bao năm qua không ai đánh thức quân cờ là tôi.
Hắn phản quốc rồi. Phó Trình Phong sẽ không tha cho hắn.
Chúc Tinh Lai vừa chết, tôi ngay lập tức trở thành tù binh.
Chúc Tinh Lai phản quốc. Đứng ở góc độ của Phó Trình Phong, tôi lại chẳng phải là kẻ phản quốc sao?
Chết trong tay anh thực ra cũng tốt.
Chỉ là…
Nhìn anh lao về phía tôi, tôi vội vàng giơ tay đầu hàng: “Thượng tướng, khoan hãy giết tôi, tôi vẫn còn hai chuyện quan trọng chưa làm.”
Phó Trình Phong lao tới ôm chầm lấy tôi. Rất chặt. Giống như đang ôm một báu vật vừa đánh mất lại tìm thấy được.
“Diêu Tố, cậu về là tốt rồi.”
Sự phát triển này hơi nằm ngoài dự liệu.
“Ngài… ơ, ngài không giết tôi à?”
Phó Trình Phong như đang khóc: “Tôi sẽ xin cấp trên giảm án cho cậu. Nếu đến cùng không còn cách nào khác, tôi sẽ dùng quân công của mình bảo vệ mạng cho cậu. Cho dù cậu phải ngồi tù cả đời, tôi cũng sẽ vào tù cùng cậu.”
“…”
Cái bộ dạng mất lý trí này, thật sự không giống Phó Trình Phong mà tôi từng biết.
“Hồi Chúc Tinh Lai phản quốc, ngài đâu có nói thế.”
Phó Trình Phong chém đinh chặt sắt: “Cậu không giống.”
“Diêu Tố, cậu không giống, tôi không muốn cậu chết.”
Câu nói này mờ ám quá. Khiến trái tim đã lặng yên từ lâu của tôi lại bắt đầu đập liên hồi.
“Ngài thích tôi?”
“Ừ.”
“Tình cảm của ngài chuyển biến nhanh quá, tôi không tiếp nhận nổi.”
Phó Trình Phong lại nói: “Tôi đã nhớ lại ký ức trên Hành tinh hoang.”
20.
Hành tinh hoang. Nơi Phó Trình Phong đánh dấu tôi lần đầu tiên.
Anh và Chúc Tinh Lai gặp lại nhau, nhưng là lúc hai quân đối lũy, đứng ở hai chiến tuyến đối đầu.
Thế là đánh nhau cực kỳ khốc liệt. Hai chiếc chiến cơ cùng rơi xuống Hành tinh hoang.
Tôi cũng lao theo vào đó. Chúc Tinh Lai không biết rơi đi đâu mất, tôi tìm thấy Phó Trình Phong đang hôn mê bất tỉnh. Tôi chữa trị, băng bó cho anh.
Sau khi tỉnh lại, anh mất trí nhớ.
Chiến cơ của tôi tuy không hỏng, nhưng lại hết nhiên liệu. Để tìm kiếm hai chiếc chiến cơ kia bổ sung nhiên liệu, chúng tôi đã ở trên Hành tinh hoang trọn vẹn một năm.
Trong một tai nạn bất ngờ, anh đã đánh dấu tôi.
Từ đó về sau anh rất bám người, ngày nào cũng nói yêu tôi.
Chỉ là sau khi rời khỏi Hành tinh hoang, anh khôi phục trí nhớ, nhưng lại quên sạch mọi chuyện trên hành tinh đó. Thậm chí anh có thể bất chấp sự quấy phá của hormone, chui rúc trong văn phòng cả đêm để nghiên cứu về Chúc Tinh Lai.
Thế là tôi đi rửa đánh dấu.
“Lúc đó tôi tưởng nhầm sát ý là rung động, nên mới nói với cậu là tôi vẫn còn yêu hắn.”
“Với lại, tôi cứ tưởng người trên Hành tinh hoang là hắn.”

