Lễ đính hôn của tôi vô cùng hoành tráng, thậm chí phía Đế quốc cũng có thể xem truyền hình trực tiếp.

Người qua kẻ lại, khách khứa đông như trẩy hội.

Tôi biết, đây là cơ hội cuối cùng của mình.

Trong bụng tôi đang mang cốt nhục của Phó Trình Phong, trên cổ mang vết đánh dấu của anh. Nếu cưỡng ép kết hợp với Alpha khác, không những tôi sẽ đau đớn cùng cực, mà đứa bé cũng không giữ được.

Hơn nữa, tôi phải cho Đế quốc một lời giải thích.

Thế là tôi lợi dụng lúc đông người hỗn loạn nhất, lén lút thay bộ đồ phục vụ, định tẩu thoát qua lối đi nhà bếp. Tôi đã điều tra kỹ rồi, trung tâm vận tải hành khách giữa Liên bang và Đế quốc đã mở cửa trở lại, chỉ cần đến được đó, tôi có thể trà trộn vào phi thuyền để về Đế quốc.

Chỉ là, mới bước được bước đầu tiên, tôi đã bị chặn lại.

Luxor khoanh tay, khuôn mặt dữ tợn nhìn tôi: “Định trốn à?”

“Nếu không phải vì cha mày là Tổng thống, mày nghĩ tao thèm lấy cái loại đĩ điếm như mày sao?”

“Omega sống trong quân đội Đế quốc nhiều năm? Chắc chắn bị lũ người Đế quốc chơi nát bấy rồi chứ gì, trên người vẫn còn mùi của Alpha khác…”

Tôi lao vụt tới, một tay bịt miệng lão ta, tay kia lập tức bẻ gãy cổ hắn.

“Nếu đã biết tôi sống trong quân đội nhiều năm thì nên cẩn thận một chút, ít nhất cũng phải gọi thêm vài người đến chặn tôi chứ.”

Tôi kéo xác hắn vào kho lạnh, giấu vào một góc.

Nhưng lúc đi ra, tôi lại chạm mặt một người. Ngụy Thư Văn.

Tôi thầm chửi rủa trong lòng đúng là năm xui tháng hạn, đang do dự xem có nên bẻ luôn cổ ông ấy không thì nghe ông nói: “Cứ thế này mà chạy à?”

Ông ném qua một chùm chìa khóa, trên đó có đính kèm không gian đa chiều chứa một chiếc cơ giáp.

Tôi kinh ngạc: “Ba?”

Ánh mắt Ngụy Thư Văn vẫn lạnh lùng, ông nhìn xa xăm về phía Tinh thủ đô.

“Ta không thể về lại cố quốc được nữa. Con hãy mang ‘Bình Minh’ về, giao cho chú của con.”

‘Bình Minh’ (Lê Minh) là cơ giáp do ông bị Greenwald ép buộc phải đích thân nghiên cứu chế tạo. Hiệu suất của nó vượt xa mọi loại cơ giáp đương thời, ngay cả chiến cơ Z77 mang tên ‘Ánh Sáng’ mạnh nhất của Liên bang đứng trước mặt nó cũng chẳng là gì.

“Lần thiết lập bang giao này là âm mưu của Liên bang, họ muốn kéo dài thời gian để sản xuất hàng loạt loại cơ giáp này, đến lúc đó sẽ một mẻ san bằng Đế quốc.”

Tôi giật mình: “Vậy Chúc Tinh Lai thì sao?”

“Chúc Tinh Lai từ đầu đến cuối chỉ là quân cờ dùng để kìm hãm Phó Trình Phong. Năm xưa đoạn tin nhắn yêu đương của họ cũng là do Liên bang cố tình rò rỉ, mục đích là để Phó Thượng tướng niệm tình cũ trên chiến trường, hòng tạo cơ hội tiêu diệt cậu ta.”

“…”

Đúng vậy, có ai ngờ cách thể hiện tình yêu của Phó Trình Phong lại là tự tay giết chết Chúc Tinh Lai cơ chứ?

Đột nhiên, còi báo động vang vọng khắp sảnh tiệc.

Tôi nhìn sang Ngụy Thư Văn.

Sắc mặt Ngụy Thư Văn không tốt: “Không phải ta làm.”

Bên ngoài loạn thành một đống. Có người hoảng loạn gào thét: “Nguy rồi! Đế quốc đánh tới nơi rồi!”

18.

Phó Trình Phong dẫn đầu Quân đoàn 1 từ Tinh thủ đô nhảy vọt không gian đến đây, dàn quân áp sát hành tinh chủ của Liên bang.

Chỉ vỏn vẹn mấy tháng, thế công thủ đã đảo chiều.

Đường truyền liên lạc của anh rất nhanh đã được kết nối.

“Giao Diêu Tố ra đây, chúng tôi sẽ rút quân.”

“Nếu không…”

Mặt Greenwald trắng bệch vì sợ. Ông ta không ngờ trong ngày đại hỷ này Đế quốc lại xé bỏ hiệp ước hòa bình, đánh thẳng tới tận cửa.

“Chúc Tinh Lai!”

“Truyền lệnh cho Nguyên soái quân Trung ương, bảo hắn phải bảo vệ bằng được hành tinh chủ.”

“Grass đâu?”

Bị điểm danh rồi, dù sao cũng không thoát được, tôi cởi đồ phục vụ bước ra.

Greenwald rõ ràng đã bị cơn giận làm cho mất lý trí: “Con đi cùng Chúc Tinh Lai, ra ngoài giết chết Phó Trình Phong cho ta! Ta biết con làm được!”

Scroll Up