Anh chỉ nhớ anh và Chúc Tinh Lai cùng rơi xuống Hành tinh hoang, một năm sau mới tìm được cơ hội thoát ra, chứ không hề biết Diêu Tố vì cứu anh cũng đã rơi xuống đó.
Chân tướng phơi bày. Tôi chực rơi nước mắt.
“Thì ra là thế… Thì ra là thế…”
Hóa ra tình cảm của tôi không phải là sự chen chân đê tiện không thể bộc bạch, mà là tình yêu bị thời không đánh tráo.
“Vậy ngài hứa với tôi một chuyện, tôi sẽ tha thứ cho ngài.”
“Cậu nói đi.”
“Tôi mang thai rồi, tôi muốn sinh đứa bé này ra.”
Phó Trình Phong buông tay, tôi ngẩng đầu, thấy sắc mặt anh hơi khó coi.
Nhưng cuối cùng anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu đầy đau đớn: “Được thôi.”
Tôi thở dài. Quả nhiên anh ấy không thích con của chúng tôi.
Vừa mới vào tù kiểm tra sức khỏe chưa được bao lâu, Phó Trình Phong đột ngột xông vào, tóm lấy vai tôi lắc mạnh, vô cùng mừng rỡ:
“Cậu mang thai con của tôi???”
Tôi ngơ ngác: “Hả? Chứ không thì của ai?”
“Tôi đi làm thủ tục xin phòng giam tốt nhất cho cậu!” Anh lại phong phong hỏa hỏa chạy đi mất.
Nhưng mà tôi đang ngồi tù cơ mà!
21.
Dưới sự nỗ lực của Phó Trình Phong, cùng vô số bằng chứng chứng minh, tôi được tuyên trắng án và trả tự do.
Mặc dù tôi là nội gián do Liên bang cử đến, nhưng chưa từng thực hiện hành động gián điệp nào, hơn nữa lại có cống hiến xuất sắc trong quân đội Đế quốc.
Tôi còn được diện kiến Bệ hạ, chú của tôi, Ngụy Lai.
Ông ấy trông không giống Ngụy Thư Văn lắm.
Tôi giao nộp chiếc cơ giáp cho ông, ông lập tức chuyển cho Viện nghiên cứu. Dựa trên nền tảng đó, Đế quốc đã nghiên cứu ra thế hệ cơ giáp mới. Đặt tên là “Trường Dạ” (Đêm dài).
Tôi và Phó Trình Phong cùng nhau dẫn dắt binh đoàn “Trường Dạ” san bằng hành tinh chủ của Liên bang.
Chúng tôi tìm thấy thi thể của Ngụy Thư Văn trong tầng hầm của một viện nghiên cứu nào đó. Thi thể ông nguyên vẹn, nhưng qua rà soát phát hiện trái tim đã bị nổ nát bét.
Năm xưa, ông và Greenwald là bạn đồng song, kề vai chiến đấu. Về sau mất tích.
Ông nói ông không thể về lại cố quốc được nữa. Là bởi vì tim ông đã bị cấy một quả bom vi mô.
Chỉ cần Greenwald nhúc nhích ngón tay, ông sẽ chết.
Phó Trình Phong nhẹ nhàng vỗ vai tôi: “Sau này, cái quốc gia rác rưởi chuyên gửi trẻ sơ sinh sang nước địch làm nội gián, gắn bom vào tim nhà khoa học nước mình sẽ không còn tồn tại nữa.”
Tôi nhẹ giọng đáp: “Ừ, sẽ không còn nữa.”
“Chúng ta đưa ông ấy về Đế quốc đi, cũng nên để bé Trường Dạ biết ông nội của nó là người như thế nào chứ.”
Đêm dài sắp cạn, bình minh cuối cùng cũng sẽ đến.

