Táo cắt hình thỏ, dâu tây cắt hình trái tim, thanh long vo tròn thành từng viên.

Chuẩn bị xong xuôi, cậu lại ôm tôi vào lòng, hít một hơi thật sâu.

Tôi là Beta, đâu có pheromone, cũng chẳng biết cậu đang hít cái gì.

Tóc cậu cọ vào sau gáy tôi, ngứa ngáy khiến tôi bật cười khẽ, cũng bớt đi vài phần ngượng nghịu.

Tôi xem bộ phim mình thích, hiếm hoi thả hồn ngẩn ngơ.

Tuy Nguyên Trừng Ánh bây giờ và trước khi mất trí nhớ như hai người khác nhau, nhưng điểm này thì không đổi.

Trước kia cậu cũng hay mang đến rất nhiều thứ, cố gắng thu hút sự chú ý của tôi, để tôi tỉnh táo hơn.

“Hựu Ninh?”

“Ừ?”

Tôi hoàn hồn, phát hiện ánh mắt Trừng Ánh trầm xuống, có chút giống dáng vẻ khi chưa mất trí nhớ.

“Hựu Ninh cười vui như vậy, là đang nghĩ đến ai?”

Cậu mím môi.

“Đang nghĩ đến em.”

Tôi thành thật nói, tai lặng lẽ đỏ lên.

Nguyên Trừng Ánh lập tức từ u ám chuyển sang tươi sáng, tinh thần phấn chấn hẳn, hôn “chóc chóc” lên má tôi mấy cái liền.

“Hóa ra tôi có thể khiến Hựu Ninh cười, vậy tôi xứng đáng tự thưởng cho mình vài cái hôn.”

Cậu đắc ý ra mặt.

Ngụy biện.

Tôi cũng cong mắt cười theo.

Ăn trưa xong, tôi ngáp một cái.

Rõ ràng chẳng làm gì, nhưng vẫn thấy mệt rã rời.

Nguyên Trừng Ánh dọn dẹp bát đũa xong quay lại, tôi đã nằm trên sofa lim dim ngủ.

Cậu khẽ cười, ngồi xổm trước sofa, gần như thì thầm:

“Lại buồn ngủ rồi à?”

“Ừm ừm…”

Tôi đáp mơ hồ.

“Bữa trưa hợp khẩu vị không?”

“Ừm ừm…”

“Để tôi bế anh vào phòng ngủ nhé?”

“Ừm ừm…”

Cậu khựng lại, cố ý hỏi:

“Vậy anh có thích tôi không?”

“Ừm ừm…”

Tôi trả lời theo phản xạ, đầu óc xoay một vòng, khó khăn kéo lại chút tỉnh táo.

Nguyên Trừng Ánh cười thỏa mãn, đưa tay định bế tôi lên.

“Tôi thích em.”

Tôi nói rất khẽ.

Nguyên Trừng Ánh cứng đờ.

Lâu không thấy phản ứng, mí mắt tôi vẫn nặng trĩu, bỗng nghe thấy một tiếng nức nở rất nhẹ. Tim tôi chua xót, mở mắt ra thì thấy nụ cười của cậu vẫn còn, nhưng nước mắt đã tràn ra, lặng lẽ thấm ướt tay áo.

Tôi chống người ngồi dậy:

“Sao lại khóc rồi?”

Nguyên Trừng Ánh ngơ ngác:

“Không biết… rất vui, nhưng lại rất muốn khóc.”

Mái tóc vàng đẹp đẽ cũng trở nên xám xịt vì nước mắt.

Tôi xoa đầu cậu, trán chạm trán cậu, dịu giọng hỏi:

“Có muốn ngủ trưa cùng tôi không?”

Nguyên Trừng Ánh lau nước mắt bừa bãi, giọng nghèn nghẹn:

“Ừ.”

Sợ trả lời chưa rõ, cậu bổ sung:

“Muốn ngủ cùng.”

Tôi bật cười:

“Được, đi rửa mặt đi, tôi về phòng đợi em.”

4

Buổi chiều tôi bị Nguyên Trừng Ánh làm cho tỉnh giấc.

Một cái đầu dụi trong hõm cổ tôi, vừa ngửi vừa cọ, không tỉnh mới lạ.

“Ưm…”

Giọng tôi khàn đi,

“Mấy giờ rồi?”

“Ba giờ rồi, không ngủ nữa đâu, ngủ thêm sẽ ảnh hưởng giấc tối.”

Cậu nói.

Cơ thể tôi vẫn rất mệt, tôi ghét ngủ chưa đủ, nhưng Trừng Ánh thì tinh thần dồi dào.

“Hôn được không?”

Cậu hôn lên má trái tôi.

“Hôn được không?”

Lại hôn thêm cái nữa lên má phải.

Trong mắt tôi gợn ý cười:

“Em chẳng phải đã hôn rồi sao?”

“Không giống.”

Cậu khẽ cắn môi tôi, mài nhẹ,

“Tôi muốn kiểu hôn này, được không?”

“Nếu tôi nói không thì sao?”

Tôi tò mò.

Nguyên Trừng Ánh khẽ cười, không đáp, nụ hôn dịu dàng trượt dọc cổ tôi, qua yết hầu, tiếp tục đi xuống.

Trong lòng tôi báo động vang lên dữ dội, cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ, tôi dùng sức đẩy cậu ra.

Nguyên Trừng Ánh không phòng bị, bị đẩy ngồi xuống giường.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi là người tránh ánh mắt trước, kéo lại cổ áo bị mở, nói không tự nhiên:

“Dậy đi.”

“Tại sao không được?”

Cậu nhíu mày.

“Không được là không được.”

Cậu còn chưa khôi phục trí nhớ, làm chuyện đó với cậu bây giờ chẳng phải là lừa gạt sao?

Nghĩ vậy, tôi sờ sờ lương tâm mình.

“Là vì quả cam thối đó sao?”

Giọng cậu run run.

Tuy tôi không hiểu vì sao cậu lại ghét chính mình đến vậy, nhưng vẫn gật đầu.

“Tại sao chứ!”

Sắc mặt Nguyên Trừng Ánh méo mó.

Tôi thở dài, mỉm cười trấn an, dùng giọng đùa cợt:

“Vì đó là chồng tôi mà.”

Nguyên Trừng Ánh hoàn toàn sụp đổ. Mặt cậu trắng bệch, im lặng xuống giường, hít mũi rồi bỏ đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng nặng nề của cậu, không hiểu ra sao.

Rốt cuộc là sao vậy?

Tâm tư Alpha trẻ tuổi đúng là khó đoán.

Đến tận tối ăn cơm, Nguyên Trừng Ánh vẫn không ra khỏi phòng.

Chuyên gia nói nên cho trẻ con không gian riêng để tiêu hóa cảm xúc, nhưng lâu quá rồi thì phải?

Tôi đứng trước cửa phòng Trừng Ánh rất lâu, cuối cùng vẫn gõ cửa, khẽ gọi:

“Trừng Ánh?”

“Ưm…”

Một tiếng rên trầm khiến tay tôi run lên.

Tôi mở cửa, Nguyên Trừng Ánh lại đang ngay sát cửa. Vừa rồi chúng tôi chỉ cách nhau một cánh cửa.

Cậu quỳ một gối trên đất, xương quai xanh lộ ra ửng đỏ bất thường. Vài món quần áo lộn xộn kéo dài từ giường đến đầu gối cậu, bị vò nhăn nhúm. Tóc mái ướt đẫm mồ hôi lạnh, mỗi hơi thở đều mang theo hơi nóng bỏng rát, khiến không khí cũng trở nên oi nồng.

Beta không ngửi được pheromone, nhưng lúc này, tôi lại như cảm nhận được pheromone tràn ngập, ào ạt tuôn ra khỏi căn phòng, quấn chặt lấy tôi.

Đôi mắt Trừng Ánh ánh lên màu đỏ nhạt, người đầy hỗn độn. Tôi vội vàng dời mắt, lại phát hiện quần áo trên giường và dưới đất đều rất quen.

“Quần áo…”

Tôi chần chừ.

Nguyên Trừng Ánh thẳng thắn:

“Là của anh.”

Cậu nắm lấy áo sơ mi đưa lên mũi ngửi,

Scroll Up