Chồng Alpha bé nhỏ của tôi bị mất trí nhớ rồi.

Mối quan hệ vốn dĩ “không can thiệp lẫn nhau, tương kính như tân” trong thời gian cậu ấy mất trí nhớ bỗng chốc đổi vị.

Những chuyện nên làm hay không nên làm, suýt nữa thì làm hết.

Tôi dứt khoát giả làm thật, mua hoa hồng định tỏ tình với cậu.

Kết quả vừa về đến nhà đã bị cậu ôm chặt lấy.

Alpha trẻ tuổi khóc đến thở không ra hơi.

“Rốt cuộc anh định khi nào thì ly hôn với người kia?”

“Có tôi rồi còn chưa đủ sao?”

Tôi: “Hả?”

1

Chồng Alpha bé nhỏ của tôi trượt chân ngã cầu thang, rồi mất trí nhớ.

Tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học mấy năm, bị ép kết hôn với một người đàn ông Beta xa lạ, già nua, tàn tạ như tôi, giờ lại còn mất trí nhớ — chồng nhỏ của tôi đúng là xui xẻo.

Tôi chống tay vào mép giường, chậm rãi ngồi dậy. Sau khi ngồi vững thì rũ mắt nghỉ một lát, vài sợi tóc mai dán lên gò má hơi lạnh, tôi đưa tay khép lại vạt áo còn hơi lỏng.

Thu dọn sơ qua, mang theo chút mệt mỏi chưa tỉnh hẳn, tôi đến bệnh viện.

Vừa bước vào phòng bệnh, Alpha đã cau mày nhìn sang, khó chịu nói:

“Tôi đã bảo là không sao rồi, đừng vào làm phiền—”

Cậu nghẹn lại, giọng dần yếu đi:

“—tôi.”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu nổi giận.

Tôi cười hiền hòa:

“Xin lỗi.”

Rồi đứng ở cửa, không bước vào thêm để khỏi khiến người ta khó chịu.

Tôi liếc nhìn vài lần, tay chân đầy đủ, tinh thần trông cũng ổn, hẳn là không có gì nghiêm trọng.

“Khụ khụ.”

Gió hành lang mang theo chút lạnh. Tôi vừa đưa tay kéo cổ áo thì cổ họng đã ngứa, khẽ ho hai tiếng, âm cuối run run yếu ớt, khiến cả bờ vai cũng khẽ lay.

“Anh vào đi.”

Nguyên Trừng Ánh nói cứng nhắc.

Tôi đáp lời, đợi thêm hai nhịp thở rồi mới bước vào, ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh.

Nguyên Trừng Ánh hỏi:

“Anh tên gì?”

Tôi cong môi cười:

“Từ Hựu Ninh.”

Tôi chậm rãi giải thích tình hình hiện tại cho cậu nghe.

Ánh mắt Nguyên Trừng Ánh đảo loạn, tay vẫn luôn ôm lấy ngực.

“Tim đau à?”

Tôi nghiêng người lại gần, lo lắng hỏi.

Nguyên Trừng Ánh lắc đầu mạnh, cánh mũi khẽ động, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

“Anh xịt nước hoa mùi cam à?”

Cậu hỏi.

Tôi lắc đầu, rồi chợt hiểu ra:

“Chắc là mùi pheromone Alpha.”

Pheromone của Nguyên Trừng Ánh vốn là mùi cam ngọt. Tôi là Beta nên không ngửi được, hẳn là dính từ trong nhà.

Tôi vô thức nghiêng đầu định ngửi thử, lại bị tay Nguyên Trừng Ánh giữ thẳng mặt.

“Anh… anh đã kết hôn rồi sao?”

Sắc mặt cậu không vui.

Tôi không hiểu có vấn đề gì, chỉ gật đầu.

“Quan hệ giữa chúng ta là gì?”

Cậu do dự hỏi.

Tôi lén ngáp một cái, suy nghĩ. Giờ cậu ấy mất trí nhớ, lại phải đối mặt với việc đã kết hôn với một người Beta nam lớn hơn mình tám tuổi, cú sốc hẳn là rất lớn.

Tôi nói một cách uyển chuyển:

“Chúng ta ký hiệp nghị rồi.”

Tương kính như tân, không can thiệp lẫn nhau, nên em không cần sợ, tôi sẽ không làm gì em cả.

Bàn tay Nguyên Trừng Ánh run nhẹ, hai mắt đờ ra như cà tím bị sương đánh.

Kỳ lạ thật. Hồi kết hôn cũng chẳng thấy cậu phản ứng lớn như vậy.

Tôi cũng chưa từng nghe nói cậu có bạch nguyệt quang gì mà?

“Anh sẽ ly hôn chứ?”

Nguyên Trừng Ánh hỏi.

Tôi chớp mắt chậm rãi, mỉm cười nhạt:

“Nếu em cần.”

Sắc mặt cậu dịu đi đôi chút, dò hỏi:

“Tôi trẻ hơn, lại đẹp trai hơn.”

Tôi buồn cười nhìn cậu, đáp một tiếng.

Một Alpha so với tôi là Beta thì hơn thua cái gì chứ? Quả nhiên là trẻ con.

Nguyên Trừng Ánh vui hẳn lên.

Alpha xuất viện rồi cùng tôi về nhà. Tôi mở cửa lớn, quay đầu lại thì thấy Nguyên Trừng Ánh đang sa sầm mặt.

“Anh cứ thế đường đường chính chính dẫn tôi về à?”

Cậu nói.

“Không thì sao?”

Về nhà mình chẳng lẽ còn phải lén lút?

Biểu cảm cậu phức tạp, vừa mừng thầm vừa ghét bỏ.

“Tôi không muốn ở đây, toàn là mùi pheromone Alpha, hôi chết đi được!”

Trên đầu tôi hiện ra mấy dấu hỏi. Sao lại ghét mùi pheromone của chính mình chứ?

Xét thấy cậu là bệnh nhân, tôi vẫn đồng ý, chuyển sang một căn nhà hơi xa trung tâm hơn. Không bằng nhà chính, nhưng cũng coi như thoải mái.

Trên xe, lúc chờ đèn đỏ, tôi không kìm được cơn buồn ngủ, ngơ ngác nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Chỉ ngồi xe thêm một lát thôi mà thân thể vô dụng này đã cảm thấy mệt mỏi.

Nguyên Trừng Ánh nhẹ nhàng chen lại gần bên tôi. Khi ghế hơi lún xuống, tôi chỉ khẽ rung mi mắt, không phản ứng.

“Anh thích tóc vàng à?”

Cậu đột nhiên hỏi.

Lúc này tôi mới tập trung nhìn, phát hiện ngoài cửa sổ có một thiếu niên tóc vàng, dưới ánh nắng trông rất nổi bật.

Tôi lười biếng “ừ” một tiếng coi như trả lời.

“Biết rồi.”

Cậu đáp.

Nhưng tôi đã không còn hơi sức để để ý đến cậu, ý thức sớm đã bị cơn buồn ngủ quấn chặt.

2

Mở mắt lần nữa đã là đêm khuya. Tôi xuống giường đi uống nước. Khi mở cửa phòng thì cửa phòng bên cạnh cũng mở ra, Nguyên Trừng Ánh bước tới, che mắt tôi lại rồi bật đèn hành lang.

Mi mắt tôi run run. Đợi tôi thích ứng xong, cậu mới buông tay. Tôi ngẩng đầu thì đối diện với một mái tóc vàng, ánh đèn vàng ấm tràn qua tóc cậu, vai cậu.

Tôi hé miệng. Cậu cúi xuống để tôi nhìn kỹ, khẽ hỏi:

“Không đẹp à?”

“Đẹp.”

Tôi ngẩn ra một lát. Trước khi mất trí nhớ, Nguyên Trừng Ánh còn nhỏ tuổi đã giả vờ chững chạc, tóc đen, vest chỉnh tề. Giờ tóc vàng lại rất hợp với cậu, thêm vài phần trẻ trung đầy sức sống.

“Không thích?”

Cậu ủ rũ hỏi.

“Em thích là được.”

Trẻ con thích thử cái mới là chuyện tốt.

“Anh không thích?”

“…Thích.”

“Vậy sao không sờ tôi đi?”

Tôi không nhịn được đưa tay sờ mái tóc vàng mềm mại. Một lúc sau, hơi thở Nguyên Trừng Ánh nặng hơn vài phần. Tôi do dự thu tay lại, đầu ngón tay mát lạnh lướt qua cổ cậu, nóng đến lạ.

Tôi cúi mắt nhìn một cái, rồi quay mặt đi, thở dài.

Quả nhiên là Alpha trẻ tuổi, huyết khí phương cương. Còn thân thể tôi đối với chuyện này xưa nay luôn nhạt nhẽo.

“Tôi đi rót ly nước.”

Tôi muốn nhường không gian cho cậu, tự mình về phòng giải quyết.

Cậu nắm cổ tay tôi, kéo tay tôi chạm vào mặt cậu. Trên mặt cậu không biểu lộ gì, nhưng cổ đỏ bừng, gân xanh nổi lên.

“Không hôn tôi sao?”

Nguyên Trừng Ánh nói thẳng.

“Không an ủi tôi chút nào à?”

Ngón tay tôi khẽ co lại, câm lặng. Quá thân mật rồi, lửa trên người Alpha nóng đến mức tôi cũng cảm nhận được hơi nóng.

Nguyên Trừng Ánh đứng thẳng, ôm tôi vào lòng. Tôi cứng người, không dám động đậy.

Cậu dụi mạnh vào hõm cổ tôi, cười khẽ:

“Từ Hựu Ninh, giờ trên người anh toàn là mùi của tôi rồi.”

Tôi buột miệng:

“Mùi cam à?”

Nguyên Trừng Ánh khựng lại, buông tôi ra.

“Anh coi tôi là ai?”

Cậu đen mặt, nghiến răng.

“Pheromone của tôi rõ ràng là mùi quýt!”

Tôi sững người một lúc mới chậm rãi hoàn hồn. Hình như bác sĩ có nói pheromone của Nguyên Trừng Ánh tạm thời bị biến dị, thì ra đã đổi thành mùi quýt.

Tôi giơ tay, đầu ngón tay nhẹ chạm vào chân mày đang nhíu chặt của cậu, buồn cười nói:

“Không có ai cả, chỉ có em thôi.”

“Qua loa quá.”

Miệng nói vậy, nhưng giọng cậu đã dịu đi.

“Anh về phòng trước đi, tôi đi rót nước cho anh.”

Cậu quay người xuống lầu. Tôi quay lại phòng, leo lên giường.

Nguyên Trừng Ánh đưa nước tới miệng tôi. Tôi định đưa tay nhận cốc thì bị cậu né đi. Bất đắc dĩ, tôi chỉ đành uống mấy ngụm từ tay cậu.

Uống xong, cậu đặt cốc lên bàn đầu giường. Trông cậu vẫn rất tỉnh táo.

“Tôi không sao rồi, em về phòng đi.”

Tôi nói.

“Anh đuổi tôi à?”

Cậu cao giọng, mím môi.

Tôi ngáp một cái, cố gắng tỉnh táo:

“Không, chỉ là buồn ngủ thôi.”

“Vậy anh ngủ đi, anh ngủ rồi tôi sẽ đi.”

Cậu kéo ghế ngồi cạnh giường, cứ thế nhìn tôi.

Đèn phòng ngủ tắt đi. Tôi hết cách, tránh ánh mắt cậu, chui vào chăn.

Một lúc sau, Nguyên Trừng Ánh khẽ gọi:

“Hựu Ninh?”

Tôi không đáp. Cậu gọi thêm mấy tiếng nữa rồi im lặng.

Trong cơn mơ màng, một hơi ấm phủ lên môi tôi. Tôi theo bản năng hé miệng, hơi ẩm nóng tràn vào, mút đến mức môi tôi tê rát.

Tôi “ưm” một tiếng. Nguyên Trừng Ánh lập tức đứng thẳng, giãn khoảng cách. Phát hiện tôi chưa mở mắt, cậu lại cúi xuống gần. Tôi tưởng cậu còn muốn hôn, đang định mở mắt dạy cho cậu một bài học thì nghe cậu tủi thân nói:

“Anh coi tôi là người kia sao? Rõ ràng tôi là mùi quýt, quýt với cam giống nhau lắm à? Hay là tôi chỉ là thế thân, anh ta bận công việc nên anh mới tìm tôi giải khuây?”

Cậu đang nói nhảm gì thế này?

Đầu óc tôi rối tung.

Nguyên Trừng Ánh áp trán mình vào trán tôi, khàn giọng:

“Trong mệnh có thì ắt sẽ có, trong mệnh không có… thì tôi sẽ cướp.”

Nói xong tuyên ngôn kỳ quái, Nguyên Trừng Ánh rời khỏi phòng.

Tôi mở mắt, trong mắt phủ một tầng sương mờ. Ngón tay chạm vào đôi môi hơi sưng nóng, có chút phiền não, thở dài khe khẽ.

“tương kính như tân, không can thiệp lẫn nhau” hình như đã vỡ vụn rồi.

Alpha trẻ tuổi đúng là đói không kén ăn.

Đợi đến khi Nguyên Trừng Ánh nhớ lại, liệu có tìm tôi gây phiền phức không đây?

Tôi trở mình, rồi lại ngủ thiếp đi.

3

Nguyên Trừng Ánh sau khi mất trí nhớ dường như có hơi… thừa năng lượng.

Cậu dính lấy tôi cả ngày.

Tôi vừa tỉnh là đòi hôn, tôi ngủ là ôm chặt, hễ tôi từ chối là lập tức cụp mắt, bộ dạng như sắp khóc đến nơi.

“Trừng Ánh, tôi muốn ngủ…”

Tôi nói rất khẽ.

Cánh tay Nguyên Trừng Ánh vòng quanh eo tôi, ngực áp sát lưng tôi, ấm áp dễ chịu đến mức khiến tôi buồn ngủ.

Nghe vậy, cậu nghiêng đầu hôn nhẹ lên má tôi, cau mày:

“Mới dậy chưa bao lâu mà lại muốn ngủ rồi? Có phải anh bị ốm không?”

Tôi lười phản kháng, giải thích:

“Chỉ là thích ngủ thôi.”

Dù thể trạng kém cũng đúng là một phần nguyên nhân.

“Vậy xem thêm phim nhé?”

Cậu dịu giọng dụ dỗ,

“Xem xong ăn trưa, rồi ngủ trưa. Xem bộ phim hoạt hình lần trước anh thích được không?”

Mặt tôi hơi nóng lên.

Lần trước tôi chỉ nhìn lâu hơn một chút thôi, vậy mà đã bị Trừng Ánh để ý.

Ba mươi mấy tuổi đầu, trước mặt một Alpha trẻ mà để lộ chuyện mình thích xem hoạt hình… quả thật có hơi quá.

Tôi lộ vẻ ngượng ngùng, nhưng Trừng Ánh thì hoàn toàn tự nhiên, vừa mở phim vừa đi cắt trái cây cho tôi.

Scroll Up