“Hựu Ninh… thơm quá…”

Da đầu tôi tê dại, không kìm được lùi lại mấy bước.

Tôi không biết kỳ mẫn cảm của Nguyên Trừng Ánh là khi nào. Cậu luôn giữ khoảng cách với tôi, kiềm chế và lễ độ. Mỗi lần gặp đều như vậy.

Đây là lần đầu tiên tôi đối diện với kỳ mẫn cảm của cậu.

Tôi chợt nhận ra, hình như mỗi tháng đều có vài ngày, quần áo trong giỏ đồ bẩn biến mất rất nhanh. Tôi cứ tưởng là dì giúp việc lấy đi thường xuyên.

“Tôi là Beta.”

Tôi nhắc nhở,

“Beta không có pheromone.”

“Không phải pheromone, là mùi của Hựu Ninh…”

Đầu lưỡi cậu làm ướt cổ áo,

“Thơm lắm…”

Tôi cố giữ bình tĩnh.

Đừng hoảng. Alpha khi vào kỳ mẫn cảm có hành vi “làm tổ” là chuyện rất bình thường.

Tôi thử kéo nhẹ chiếc áo trong tay cậu, dỗ dành:

“Để tôi lấy cho em một bộ sạch được không?”

Nguyên Trừng Ánh đã không còn tỉnh táo, lẩm bẩm:

“Không được dùng đồ sạch… sẽ bị Hựu Ninh phát hiện không ổn.”

Chưa kịp để tôi nói, cậu lại tiếp:

“Hựu Ninh thích sạch sẽ, ngày nào cũng thay quần áo. Nếu tôi lấy mất bộ anh định mặc ngày mai thì sao?”

“Không muốn thấy Hựu Ninh nhíu mày.

“Muốn thấy Hựu Ninh cười.

“Đó là điều tôi đã hứa.”

5

Tôi đặt cơm ở trước cửa phòng cậu, rồi đi tắm chuẩn bị ngủ.

Hơi nước trong phòng tắm mịt mù, tôi nhìn bộ quần áo vừa thay ra mà ngẩn người.

Có nên đưa quần áo cho Trừng Ánh không?

Một giọt nước từ tóc nhỏ xuống mu bàn tay, kéo mạnh suy nghĩ tôi trở lại.

Hàng mi tôi run run, tai đỏ lên.

Có phải hơi quá rồi không?

Tôi sấy khô tóc, ra khỏi phòng nhìn thử, cơm vẫn còn nguyên, chưa động một chút.

Chắc là rất khó chịu, đến cơm cũng không ăn nổi sao?

Tôi quay lại phòng tắm, vắt sơ quần áo, vo lại thành một cục, rồi đứng trước cửa phòng Trừng Ánh, hé mở một khe.

“Trừng Ánh… em, em có cần quần áo không…”

Tôi hỏi rất khẽ.

Hơi thở nặng nề đè nén:

“Cần…”

Tôi mở cửa rộng thêm chút, thò tay vào đưa “quả cầu”.

Một bàn tay nóng rực bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi. Tôi cố giữ bình tĩnh, che miệng nuốt tiếng kêu.

Tay nhẹ đi, “quả cầu” bị lấy mất, cảm giác ướt nóng lướt qua lòng bàn tay tôi.

“Cảm ơn Hựu Ninh.”

Cậu cười khàn giọng.

Hơi nóng rời đi, tôi chậm rãi rút tay lại. Cánh cửa lại được Alpha tự giác khép lại.

Tôi hoàn toàn không còn buồn ngủ.

Tôi hình như đã phát hiện ra một chuyện rất ghê gớm.

Hôm sau, tôi về nhà một chuyến.

“Cha, con có thể hỏi một câu không? Tại sao năm đó Nguyên Trừng Ánh lại có tên trong danh sách kết hôn?”

Tôi hỏi.

Không phải tôi coi thường cậu. Nếu không, tôi đã chẳng chọn cậu. Chỉ là hoàn cảnh của cậu quá nổi bật.

Đứa con riêng từ chối quay về gia tộc, một thiên tài trẻ tuổi đầy dã tâm, một Alpha quá trẻ đứng giữa một đám công tử trầm ổn, quả thực vô cùng lạc lõng không hề hòa hợp.

Cha tôi cười:

“Ta cứ tưởng con sẽ không bao giờ hỏi câu này. Xem ra con vẫn để tâm đến nó.”

Ông sai người mang cho tôi một cốc sữa nóng, rồi bắt đầu hồi tưởng.

“Là nó chủ động đến tìm ta, xin ta cho nó một cơ hội.

“Khi đó có không ít Alpha đến bái phỏng, nhưng Nguyên Trừng Ánh rất đặc biệt. Nó đến một mình, lễ vật là dược liệu, châu báu và hoa, rồi trải toàn bộ hồ sơ của mình ra trước mặt ta.

“‘Con có thể mang bó hoa này về nhà không? Con hứa sẽ cho anh ấy tự do, tiền bạc và tình yêu, cùng tất cả những gì con có.’ Nó nói như vậy.”

Cha tôi bắt chước dáng vẻ của Trừng Ánh, nói đến mức răng cũng ê.

“Ta nói ta không thể quyết định, nó gật đầu như lẽ đương nhiên, rồi nói với ta:

“‘Con chỉ mong ngài cho con một cơ hội để được anh ấy nhìn thấy.’

“Ta hỏi nó còn yêu cầu nào khác không, nó nghiêm túc nói là không. Người rất thành khẩn, không nói lời thừa, đứng dậy cúi đầu chào ta một cái.”

Cha cười sảng khoái:

“Không ngờ cuối cùng thằng nhóc này lại thành công thật.”

Mặt tôi nóng lên, đưa tay định áp vào má, lại chạm phải khóe môi đang cong lên của mình.

Thực ra, trước đây tôi từng gặp Nguyên Trừng Ánh.

Sức khỏe tôi kém, ít khi dự tiệc, nhưng mỗi lần đi đều có thể thấy cậu. Có lần tay tôi bị bẩn, cậu còn nhờ người đưa cho tôi một chiếc khăn tay.

Vì thế, khi thấy tên cậu trong danh sách kết hôn, tôi còn hơi bất ngờ.

Tôi cứ nghĩ vị dã tâm gia này thiếu vốn, tôi cũng nợ cậu một ân tình, không ngờ rằng…

Nguyên Trừng Ánh… hình như thích tôi.

Ánh hoàng hôn dần rút đi vẻ rực rỡ, hóa thành sắc cam dịu dàng.

Tôi ngồi ở ghế sau xe, bên cạnh là một bó hoa hồng đỏ thắm.

Tôi là người lớn tuổi hơn, lẽ ra nên là người chủ động vén bức màn này.

Nguyên Trừng Ánh sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Tôi cười, vừa nghĩ vừa bước vào nhà.

Vừa vào cửa, Nguyên Trừng Ánh đã đứng chờ sẵn.

Alpha trẻ liếc nhìn bó hoa hồng trong tay tôi, khóc thảm đến đáng thương.

“Rốt cuộc anh định khi nào thì ly hôn với người kia?

“Có tôi rồi vẫn chưa đủ sao?”

Tay tôi đưa hoa khựng lại, bối rối.

“Hả?”

Tôi không hiểu,

“Ly hôn gì cơ?”

Nguyên Trừng Ánh không dám tin:

“Chẳng phải anh từng nói, nếu tôi cần, anh sẽ ly hôn sao?”

Tim tôi hẫng một nhịp, hỏi khó khăn:

Scroll Up