“Bực muốn chết!!!”
“Cuộc sống chỉ nghe giọng mà không thấy mặt thế này còn phải kéo dài bao lâu nữa!!”
“Ta muốn về Yêu Tông, muốn gặp huynh, muốn hôn huynh ôm huynh rồi ngủ với huynh.”
“Chức thái tử này ai thích thì làm, ta không làm nữa!”
Ta bị mấy lời trẻ con của hắn chọc đến bật cười:
“Từ từ, không phải gấp. Những ngày phía trước còn dài.”
“Á!”
Hắn kêu lên một tiếng, rồi lăn lộn sột soạt trên giường.
“Hừ! Huynh đúng là giỏi nhịn. Chẳng lẽ chẳng nhớ ta chút nào sao?”
“…Nhớ chứ.”
Ta ho nhẹ một tiếng:
“Hay là, đợi khi nào đệ đỡ bận một chút… ta sang hồ tộc thăm đệ nhé?”
“…Aooo!”
“Aooo aooo aooo aooo!”
“Hoài Sùng, ta yêu huynh!”
24
Vô Mịch lại càng bận hơn.
Bận đến mức ban ngày chẳng thấy tung tích, tối đến chỉ nhắn được vài câu đã ngáy khò khò.
Ta xót hắn, cố giảm số lần quấy rầy để hắn tập trung xử lý việc trong tộc, ngủ thêm một chút.
Dần dần, số lần chuyện trò ngày càng thưa thớt.
Lời chúc ngủ ngon của ngày hôm trước, phải đến hôm sau mới có hồi âm.
Bất an trong lòng ta dâng cao từng ngày.
Ta đã bao lần muốn bất chấp chạy đến hồ tộc gặp hắn một lần, nhưng nghĩ việc đó có thể khiến hắn khó xử, ta lại nhẫn tâm đè nén xuống.
Một tháng, hai tháng, ba tháng.
Đến tháng thứ tư, tin tức thái tử hồ tộc sắp thành thân lan khắp các tộc.
Tân hồ hậu—chính là Phỉ Đăng.
Vừa nghe tin, trong đầu ta lập tức hiện lên cảnh hai người họ cười nói vui vẻ bên nhau.
Quả thật là một đôi trời sinh.
Thành thân với nàng, bước lên ngôi vị hồ vương, mới là con đường lớn hắn nên đi.
Còn ta, chẳng qua chỉ là một ngã rẽ nhỏ trong hành trình đời hắn, dừng chân ngắm một chút phong cảnh mà thôi.
Ngắm xong rồi, ắt phải quay về đại lộ.
Nhưng còn con đường nhỏ thì sao?
Có ai quan tâm đến cảm nhận của nó không?
Sự cô quạnh sau tiếng cười rộn ràng—
đúng là lấy mạng người ta.
25
Tình trạng của ta sa sút đến mức ngay cả Trì Lê cũng nhìn không nổi.
Mỗi tối nàng đều tranh thủ ghé qua, xác nhận ta còn sống.
Thỉnh thoảng sẽ ở lại uống với ta vài chén.
“Ta thật sự rất tò mò, người huynh thích rốt cuộc là ai.”
Nàng nằm ngửa trên mái nhà, nâng vò rượu uống một ngụm lớn.
“Không vì gì khác cả, chỉ muốn gặp mặt để khen nàng ta một câu—quá lợi hại.”
“Có thể khiến một người như huynh đau đến mức này, thì nàng ấy đúng là nhân trung long phượng.”
Ta tự động bỏ qua câu hỏi phía trước của nàng:
“Vậy một người như ta là thế nào?”
“Năm xưa chúng ta cùng tu luyện ở hàn đàm nhớ không?”
“Nhớ.”
“Băng ngàn năm lạnh đến vậy, huynh nói nhảy là nhảy, còn ở trong đó cố chịu lâu như thế. Nếu sư tôn đến trễ một chút thôi, kinh mạch huynh đã bị đông cứng hoàn toàn rồi.”
“Một người ở trước cửa tử mà còn chẳng có mấy biến sắc, vậy mà lại bị một cuộc tình vỏn vẹn vài tháng hành cho sống dở chết dở.”
“Không chỉ vì nàng ấy mà thẳng tay hủy hôn, ngay cả vị trí người kế thừa tông môn cũng bỏ.”
“Thật sự—không giống huynh chút nào.”
“Quá liều lĩnh rồi.”
Tình yêu chính là khoảnh khắc phá vỡ mọi trật tự.
Ta hỏi lại:
“Nàng chẳng phải cũng thế sao.”
“…Cũng phải, ta không có tư cách nói huynh.”
Trì Lê nâng vò rượu, chạm vào vò của ta.
“Nào nào, tối nay không say không về!”
Chúng ta uống rất nhiều. Tửu lượng của nàng tốt hơn ta, ta nằm bẹp, nàng còn đủ sức.
“Ôi trời, nặng chết đi được.”
Nàng lầu bầu, cố gắng cõng ta xuống.
“Để ta.”
Sau lưng bỗng nhẹ bẫng.
Trì Lê ngơ ngác ngoảnh lại, dụi dụi mắt:
“Vô Mịch?”
Trên đầu nàng như hiện ra một dấu chấm hỏi thật to:
“Sao ngươi lại ở đây?”
“Ta đến tìm hắn.”
“Ồ ồ, hiểu rồi, đến đưa thiệp cưới cho Hoài Sùng hả.”
“Không phải.”
Dưới ánh trăng, Vô Mịch cúi đầu nhìn Hoài Sùng đang ngủ say trong lòng mình,
trong mắt hắn, tình ý còn dịu hơn cả ánh trăng.
“Ta đến để nói với huynh ấy—ta sẽ không thành thân.”
“Chức thái tử hồ tộc này, ta cũng không làm nữa. Ta chỉ cần huynh ấy.”
?!
Rượu của Trì Lê tỉnh sạch.
26
Ta đang mơ.
Nhất định là đang nằm mơ.
Giấc mơ này chân thật quá.
Ta thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm bàn tay Vô Mịch.
Ai… giờ chỉ có thể gặp hắn trong mơ thôi sao.
Sao lại muốn khóc đến vậy.
“Ồ, khóc rồi à?”
Vô Mịch trong mơ nhéo hai bên má ta, kéo ra vài cái.
Vẻ mặt đáng ăn đòn:
“Nhớ ta đến mức này luôn hả?”
Ta dụi mặt vào lòng bàn tay hắn:
“Ừ.”

