“……”

Ra là vậy.

19
Vô Mịch suýt nữa cười chết.

Hắn thật không ngờ bản thể của Hoài Sùng lại là… tinh giấm.

Cứng đầu cứng cổ,
phải chọc đến gần phát điên mới chịu nói thật.

Chậc.
Hắn thích cái dáng vẻ tức giận ấy của y.

Nhìn vị đại sư huynh vốn luôn ôn hòa,
vì mình mà mất kiểm soát đến mức lộ nanh vuốt —

hắn liền sinh ra một loại khoái cảm không tên.

Hóa ra…
hắn cũng thích cắn người.

20
Một đêm điên đảo.

Trời sáng, ta kéo chăn đắp kín cho Vô Mịch,
rồi đến nơi ở của Trì Lê.

Thấy ta, nàng lập tức khoanh tay, sắc mặt khó coi:

“Huynh tới làm gì? Hình như chúng ta chẳng cần bồi dưỡng tình cảm trước hôn nhân thì phải.”

Ta nuốt một ngụm nước bọt, gãi đầu:

“Xin lỗi, đám cưới này… ta không thể cưới nữa.”

Mặt nàng liền sầm xuống, ánh mắt sắc như dao:

“Lý do.”

Tai ta nóng ran, có chút ngượng ngập:

“Gần đây ta mới biết… người đó cũng thích ta.”

“Trời đất quỷ thần ơi!”

Trì Lê phấn khích vung tay đập một phát lên vai ta,
đập đến mức ta khụy cả xuống.

“Chúc mừng nha huynh đệ! Hữu tình nhân chung thủy quả nhiên có ngày đoàn tụ ha!”

“Là ai? Là ai vậy? Con gái nhà nào thế?”

Không chịu nổi ánh mắt bát quái của nàng,
ta vội vội vàng vàng chuồn mất:

“Mới ở bên nhau thôi, sau này ta nói với nàng.”

Tiếng cười của nàng vang dội phía sau:

“Aizz, đỏ mặt rồi kìa. Được, ta chờ uống rượu mừng của hai người đó nha!”

Rượu mừng?
Thôi khỏi thì hơn.

Nếu để nàng biết người ta thích là nam nhân,
khéo nàng vác gậy chọc bếp mà đập vỡ đầu ta mất.

21
Khi ta về nhà, giường đã trống không.

Ta truyền âm cho Vô Mịch —
hắn không đáp.

Ta đi một vòng quanh tông môn,
cũng không thấy bóng dáng hắn đâu.

Vô tình gặp mấy sư muội bình thường quan hệ với hắn rất tốt,
ta tiện miệng hỏi:

“À? Sư huynh tìm Vô Mịch ạ, hắn về nhà rồi mà.”

“Đúng vậy đúng vậy, mới nửa canh giờ trước thôi.”

“Nghe nói hồ hậu tỉnh lại rồi, người trong hồ tộc hay tin liền lập tức quay về.”

“Huynh tìm hắn có chuyện sao?”

Ta lắc đầu, mỉm cười cảm ơn họ.

Ta còn chưa đi xa,
đã nghe tiếng họ khe khẽ bàn tán:

“Đại sư huynh hình như thương Vô Mịch nhất.”

“Các muội nói xem, Vô Mịch đột nhiên về hồ tộc, đại sư huynh có buồn không nhỉ?”

Bước chân ta khựng lại.

Sẽ buồn.

Buồn đến trống rỗng cả lồng ngực.

22
Gần chạng vạng, truyền âm thạch vang lên.

“Hoài Sùng, huynh có đó không?”

Ta đặt bát cơm xuống:

“Có, ta đây.”

“Ta nhớ huynh lắm.”

“Khụ khụ.”

Ta suýt nữa phun hết ngụm cơm vừa nuốt vội.

“…Đệ có thể đừng nói đột ngột như vậy được không.”

Vô Mịch bật cười ở đầu kia:

“Nhưng ta thật sự nhớ huynh mà.”

Hắn than một tiếng:

“Sáng nay ta còn đang trong mơ đã bị mấy lão già đó gọi dậy.”

“Nói là mẫu thân ta đã tỉnh, bảo ta nhanh chóng thu dọn để về nhà.”

“Ban đầu ta còn định chào huynh một tiếng, nhưng tối qua mệt quá.”

“Ta buồn ngủ đến mức ngủ một mạch suốt đường đi.”

“Đến hồ tộc rồi thì gặp phụ thân mẫu thân xong lại có thêm mấy nhóm người đến thăm, giờ mới rảnh.”

“Xin lỗi.” Giọng hắn thấp xuống, mang theo chút cẩn thận:

“Để huynh phải đợi lâu như vậy.”

Tim ta mềm đi:

“Không sao đâu.”

Ta làm sao trách hắn được chứ.

Ai mà muốn làm đứa trẻ không cha không mẹ. Việc hắn có thể quay lại hồ tộc là đại hỷ.

Hai trăm năm không gặp, ắt hẳn hai bên còn nhiều điều phải nói.

Dù hắn có ngày mai mới nhớ đến ta, cũng là lẽ thường.

“Huynh không giận ta là tốt rồi~”

“À phải, ta kể cho huynh nghe, lần này ta—”

Âm thanh phía bên kia đột nhiên đứt đoạn.

Chốc lát sau, hắn vội vã nói một câu:

“Họ tìm ta rồi, ta phải qua đó trước. Có chuyện thì gọi ta nhé!”

Rồi im bặt.

“…Được.”

23
Ta và Vô Mịch bắt đầu cuộc yêu xa qua truyền âm thạch.

Ban ngày hắn bận tối tăm mặt mũi, thường chỉ tranh thủ được vài câu, mãi đến tối mới có thể chuyện trò một lúc.

Hai tuần trôi qua, Vô Mịch bắt đầu bực bội:

Scroll Up