Hắn nâng mặt ta lên, nhẹ hôn lên ấn đường:
“Ta cũng rất nhớ huynh.”
Rồi bỗng nghiêm mặt:
“Nhưng mà uống nhiều thế là không đúng đâu.”
“Huynh có biết lúc say mình nặng thế nào không?”
“Hôm qua ta với Trì Lê cõng huynh mà toát hết mồ hôi đấy.”
“……?”
“Hoài Sùng tỉnh chưa?”
Trì Lê ào ào đẩy cửa bước vào.
Ta và hai người bên giường mắt to trừng mắt nhỏ.
Trì Lê:
“Ơ kìa, sao cái ánh mắt thông minh này… uống say ngu luôn rồi à?”
Vô Mịch nhún vai:
“Có lẽ ngủ lâu quá nên lú.”
Là hắn thật.
Hắn đã quay về.
27
Vô Mịch sững sờ nhìn Hoài Sùng nhào thẳng vào lòng mình.
Cơ thể y đang run rẩy.
Một luồng ấm áp dâng lên nơi lồng ngực hắn,
tiếng nức nở không thành tiếng của y như chiếc vuốt mèo nhẹ gãi vào tim hắn.
Hắn ôm chặt lấy y:
“Ta về rồi.”
“Ta sẽ không đi nữa.”
28
“Tặc.”
“Tặc tặc tặc.”
“Ta không nên làm kỳ đà nữa.”
Trì Lê xoay người thật dứt khoát:
“Ta rút, hai người tiếp tục đi.”
Ta lúc đó mới nhận ra mình đang khóc trước mặt bọn họ, thật mất mặt.
Vô Mịch nhéo tai ta:
“Xấu hổ à?”
“……”
Hắn kéo đầu ta ra khỏi ngực mình, dùng hai tay nâng mặt ta lên.
Ánh mắt nhìn ta như nhìn bảo vật hiếm có, còn miệng thì nói mấy lời khó nghe:
“Huynh khóc đẹp thật.”
“Đẹp đến mức ta cứng hết cả rồi.”
“………………”
Nghe hắn nói, ta chợt nhớ ra.
Ta giật tay hắn ra:
“Không phải sắp thành thân rồi sao, còn quay về làm gì?”
Vô Mịch chớp mắt vô tội:
“Ta bỏ trốn.”
“?!”
“Ba lần rồi.”
“Hả?!”
“Hai lần đầu thất bại. Bị bắt về thì họ tịch thu hết pháp khí liên lạc của ta, nên ta mới lâu như vậy không tìm được huynh.”
“Hơn nữa còn cử người canh chừng, ta khó khăn lắm mới trốn ra được.”
Vậy hồ tộc chẳng phải đang rối tung cả lên sao?
Ta nhức đầu:
“Đúng là làm loạn.”
“Họ mới là làm loạn.”
Vô Mịch khó chịu “hừ” một tiếng:
“Họ cho ta mạng sống, nhưng không có nghĩa có quyền sắp đặt cuộc đời ta.”
“Ta từng lang bạt một mình gần trăm năm, sau đó vào tông môn sống lâu như vậy, sớm đã không còn là tiểu thái tử trong ấn tượng của họ nữa.”
“Ta đã có sở thích của riêng mình, suy nghĩ của riêng mình. Ta hiểu bản thân và trung thực với lòng mình.”
“Lẽ nào chỉ bằng một câu ‘con nên như thế’ là có thể phủ định hết thảy sao?”
“Cưới người mình không yêu, làm những việc mình chán ghét, gánh những trách nhiệm bị cưỡng ép trói chặt—thà chết còn hơn!”
“Nói chung ta không cần. Muốn bảo ta tùy hứng, ích kỷ cũng được.”
“Cuộc đời này khổ hay sướng, chỉ có người đang sống nó mới biết.”
Ta nhìn Vô Mịch đang phẫn nộ mà thấy hắn lúc này rực rỡ chói mắt.
Ta từ nhỏ đã hiểu chuyện chăm chỉ, không khóc không quậy, không tranh không đoạt.
Thiên phú có, nỗ lực lại gấp bội.
Trong mắt sư tôn, ta là đại đệ tử khiến người ta yên tâm nhất.
Trong mắt sư đệ sư muội, ta là đại sư huynh mẫu mực.
Trong mắt người đời, ta là nhân tài đầy hứa hẹn.
Họ khen ngợi ta—cũng chính là trói buộc ta.
Tấm áo cà sa vô hình phủ trên người ta bao năm, lúc này lại dần rơi xuống theo từng lời Vô Mịch nói.
Ta chưa từng thấy nhẹ nhõm như thế.
Ta nghĩ, yêu hắn, chính là số mệnh của ta.
“Vô Mịch.”
“Gì nữa?” Hắn cau mày. “Đừng giảng đạo lý với ta, ta không—”
Ta cúi xuống, chặn miệng hắn lại.
“Ta yêu đệ.”
29
Hắn nói yêu ta.
Hắn nói yêu ta!
Hắn nói yêu ta!!!
Vô Mịch lắc lư cái đuôi hồ ly quấn lấy người yêu của mình:
“Yêu đến mức nào?”
“Suỵt, nói miệng không tính đâu.”
“Lại đây, dùng hành động cho ta thấy.”
…
“Thấy rồi, yêu ta lắm lắm.”
30
Ngày ta và Vô Mịch rời tông môn, Trì Lê đến tiễn.
Người đàn bà thép ấy hiếm hoi đỏ cả mắt:
“Phải hạnh phúc đấy.”
Vô Mịch cười rạng rỡ:
“Đương nhiên rồi.”
Nghĩ đến ngày gặp lại chẳng biết khi nào, ta không kiềm được hỏi điều vẫn canh cánh:
“Sao nàng không phản đối chuyện của bọn ta?”
Trì Lê lườm ta:
“Là nam là nữ là già là trẻ, quan trọng đến vậy sao?”
“Có thể yêu nhau khi còn sống trên đời, đã là đại cát rồi.”
Nàng phẩy tay:
“Đi đi, hỏi toàn mấy câu ngốc nghếch.”
Đến lúc thật sự sắp đi, nàng lại gọi với theo:
“Nếu rảnh thì quay về thăm bọn ta nhé.”
Mắt ta cay cay:
“Được.”
“Rồi, cút đi.”
Vô Mịch bật cười, kéo ta đi thật nhanh.
Chúng ta nắm tay nhau, bước lên con đường chưa biết phía trước.
Tương lai—đáng để mong chờ.
———- (Hoàn tất) ———-

