“Vô Mịch ca ca!”
Một bóng đỏ giống hệt hắn như cơn gió lao đến bên cạnh,
nhảy phóc vào lòng hắn.
Sau khi nhỏ máu vào mệnh đăng và khôi phục toàn bộ ký ức,
đôi mắt Vô Mịch lập tức sáng lên.
“Phỉ Đăng?!”
Hắn vội đỡ lấy nàng.
Tiếng cười vui mừng của hai người đoàn tụ sau biệt ly vang khắp gian phòng.
Các trưởng lão hồ tộc cũng tươi cười đầy mặt:
“Nhiều năm không gặp, tình cảm giữa tiểu thư A Đăng và thái tử điện hạ vẫn tốt như vậy.”
“Đúng thế, hai đứa nó vốn là thanh mai trúc mã, sinh ra đã được định sẵn hôn ước mà.”
“Xem ra hôn sự của hồ tộc ta sắp đến nơi rồi.”
“……”
Ngay khoảnh khắc ấy, ta như không nghe thấy gì khác nữa.
Chỉ có mấy câu kia lặp đi lặp lại như ma chú bên tai.
Ta đứng ngây người nơi cửa,
nhìn đôi nam nữ kia vui vẻ nói cười.
Họ cùng mái tóc đỏ rực,
dung mạo khuynh thành không giống người phàm,
đến cả độ cong nơi khóe mắt khi cười cũng giống nhau đến kỳ lạ.
Chiều cao vừa vặn,
một cao một thấp.
Bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ phải thốt lên:
“Đúng là trai tài gái sắc.”
Ánh mắt ta dừng lại nơi hai bàn tay họ đang nắm chặt,
cảm giác như có ngàn vạn mũi kim đâm vào tim.
Ta chính là kẻ dư thừa.
Nhận ra điều đó, ta xoay người bỏ chạy.
18
Đêm ấy, trăng treo giữa trời.
Có một con cáo chui vào chăn ta.
“Hoài Sùng.”
Cáo lách ra sau lưng ta, hóa thành hình người ôm chặt lấy ta,
nghiến răng nghiến lợi chất vấn:
“Buổi chiều ta vừa quay đầu lại là không thấy huynh đâu nữa.”
“Huynh đi đâu?”
“Gặp ai?”
“Làm gì?”
Ta chẳng đi đâu, chẳng gặp ai, chẳng làm gì cả.
“Vì sao ta truyền âm cho huynh mà huynh không đáp?”
Ngươi cũng chỉ tìm ta đúng một lần.
“…… Nói gì đi chứ!”
Nói gì đây?
Ta sợ chỉ cần mở miệng ra đã là mùi giấm đặc quánh,
thật khó coi.
“Hừ.”
Trong áo ta bỗng dưng có thêm một bàn tay không yên phận.
“Vừa về đã lạnh nhạt ta, huynh đổi ý nhanh quá nhỉ!”
Vô Mịch ra tay chẳng hề lưu tình,
chân cũng chẳng chịu yên.
Ta vừa ấm ức vừa tức tối vừa đau,
mất hết phong phạm mà quần nhau với hắn trên giường.
Hắn suýt nữa bị ta trói lại, lập tức nổi giận:
“Huynh dám dùng pháp chú với ta?!”
Mệnh đăng đã trở lại, tu vi hắn tăng lên rất nhiều,
đã mọc thêm một cái đuôi.
Hai cái đuôi cùng tứ chi đồng loạt phát lực,
khóa chặt ta đến khó lòng động đậy.
Ta trừng mắt:
“Thả ta ra.”
Hắn còn trừng dữ hơn:
“Bây giờ đổi ý thì muộn rồi!”
“Ta nói cho huynh biết, Hoài Sùng —
một khi đã trêu chọc ta rồi, cả đời này đừng mong thoát!”
Mùi rượu thanh lạnh lại thoảng đến.
Ban ngày còn thân mật với nữ nhân nhà người,
ban đêm đã coi như không có gì đi tìm ta phát tiết.
Ta là gì trong mắt hắn chứ!
Ta cũng tức đến hồ đồ, há miệng mắng thẳng:
“Không biết xấu hổ!”
“……”
Cáo nổ tung.
“Không biết xấu hổ? Huynh mắng ta không biết xấu hổ?!”
Hắn thô lỗ xé toạc áo ta.
Ta không cam lòng, cơn nghẹn nơi ngực đã khiến lý trí thu dọn hành lý bỏ nhà đi bụi.
Không kìm nữa, ta đè ngược hắn xuống.
Vô Mịch là hồ, ta là lang.
Thân thể và sức lực của ta gấp hắn mấy lần.
Nếu không phải sợ mạnh tay làm hắn bị thương,
thì hắn căn bản chẳng có cơ hội lật mình.
Ta tức đến mức nanh sói cũng hiện ra:
“Đi tìm vị hôn thê của đệ ấy! Đừng tới làm phiền ta nữa!”
Nghe vậy, con ngươi hắn hơi mở to.
Lông mày nhướng lên, đuôi mắt cong cong, khóe môi nhếch nhẹ.
“Ồ~ ta hiểu rồi.”
Hắn hít hít mũi:
“Ui, mùi giấm nồng quá đó nha.”
“……”
“Hôn ước do người lớn tự ý định, vốn đâu có tính.”
“Hơn nữa ta không thích nữ nhân.”
“Trong mắt ta, nàng ấy chỉ như muội muội thôi.”
Hắn buông cổ tay ta ra, đặt lên ngực mình:
“Cảm nhận được không? Ta chỉ rung động với mình huynh.”

