Ta lặng lẽ nuốt hết những cảm xúc này xuống, nghiêng đầu né tránh nhiệt độ nóng bỏng kia.
Thứ nhiệt độ khiến ta tham luyến —
và có thể khiến ta vượt khỏi giới hạn.

Nhạt giọng nói:
“Đừng lo, ta không sao.”

Đôi mắt còn đang tràn đầy ý cười của Vô Mịch phút chốc như vào đông,
Hắn mím môi, nhíu mày nhìn ta thật lâu.

Đến khi ta sắp không chịu nổi, sắp buông xuôi tất cả —
hắn bèn cụp mắt, nhẹ giọng cười khẽ một tiếng.

“Đã không thích ta…
sao còn phải đi chung?”

Hắn ngẩng đầu, trong mắt rõ ràng là châm chọc.

“Thu lại cái ‘tình yêu bao la’ dành cho sư đệ sư muội của huynh đi.”

“Ta không cần.”

“Nếu miễn cưỡng thì quay về đi.”

Hắn phất tay áo, không thèm ngoái đầu lại.

Ta không sợ đau.
Nhưng tim mềm yếu.

Kim châm lên đó, thật khó chịu biết bao.

Ta há miệng,
nhưng cổ họng như hỏng mất —
chỉ có thể lặng lẽ đi theo sau, đuổi theo mái tóc đỏ rực của hắn.

7
Nghe tiếng xé gió phía sau, tâm trạng Vô Mịch tụt xuống đáy.

Hôm đó khi Hoài Sùng chủ động đề nghị cùng đi Linh Sơn, hắn suýt nữa vui đến mức lộ đuôi hồ ly ra ngoài.

Đoạn xương đuôi ngứa ngáy, cái đuôi như muốn xoắn tít lên trời.

Đêm trước khi khởi hành, hắn vui đến mức không ngủ được.

Vậy mà cả quãng đường, Hoài Sùng lại mặt đen như than.

Hắn lo y khó chịu trong người, ai dè —
người ta còn chán ghét hắn, ngay cả chạm cũng không cho.

Cho kẹo rồi lại vụt cho một gậy cũng không phải kiểu này chứ!

Điều khiến hắn khó chịu nhất là:
dù vậy mà Hoài Sùng vẫn không quay về, cứ đi theo sau hắn.

Niềm vui từ trong lòng hắn lại kìm không nổi mà trào lên.

Hắn tức muốn chết.
Tức… chính mình.

Đường đường là hồ ly mà lại thích đến nỗi thành ra nhu nhược như vậy!

8
Vô Mịch mặc kệ ta,
đâm đầu vào Linh Sơn mà mở đường tàn sát.

Hắn chẳng né tránh gì, đánh suốt một đường.

Đến khi bị dây leo thành tinh quật bay mấy chục lần, cuối cùng chém đứt được đối phương,
hắn mới chịu mở miệng, lạnh lùng hừ một tiếng với ta:

“Bùa hộ thân của huynh cũng hữu dụng thật.”

Nói xong liền ngẩng cao đầu, ưỡn ngực,
ung dung bước tiếp.

“Xì—”

Ta đợi hắn đi xa mới dám rên lên một tiếng.
Dây leo có gai, quật lên người đau thật sự.

Thôi.
Chọc hắn giận là lỗi của ta.

Nhờ có bùa hộ thân, Vô Mịch đánh càng lúc càng hăng.
Hắn cứ xông thẳng lên trước,
còn ta ở phía sau cắn răng chịu đựng.

Tính hắn vốn đã liều lĩnh, giờ lại càng liều hơn.
Một khắc sơ ý, bị kiếm đá của quái nham đâm trúng.

Bụng ta đau nhói, không kìm được phun ra một ngụm máu.

“Hoài Sùng?!”

Vô Mịch kinh hãi, lập tức thu tay bỏ đánh mà lao về phía ta,
đỡ lấy thân thể ta đang vì trọng thương mà mềm nhũn.

“Sao vậy? Ai làm huynh bị thương?”

Trong tay hắn bốc lên hồ hỏa:
“Ở đâu? Ta phải thiêu hắn thành tro—”

Hắn đột ngột khựng lại, đôi mắt dán chặt vào vết máu đang loang rộng nơi bụng ta.
Sau đó dùng móng xé toạc áo ta.

Suốt quãng đường, ta uống không biết bao nhiêu linh dược,
nhưng căn bản không kịp chữa lành số vết thương thay hắn gánh chịu.

Tất cả hiện ra trước mắt Vô Mịch.

Một người thông minh như hắn, lập tức hiểu ra.

Giọng khàn đi:
“‘Bùa hộ thân’ mà huynh nói… là huynh chịu thương thay ta sao?”

Ta im lặng.

Hắn lấy thuốc kim sang do chính mình điều chế,
cẩn thận bôi lên vết thương của ta.

Vô Mịch rất giỏi luyện dược, thuốc của hắn hiệu quả vô cùng.
Máu lập tức ngừng chảy, miệng vết thương liền khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy.

Đau đớn dần dịu đi, ta vội thoát khỏi vòng tay hắn.
Nơi ấm áp không thể ở lâu — dễ khiến người ta nghiện mất.

“…… Vì sao lại đối tốt với ta như vậy?”
Vô Mịch hỏi.

Cơ thể ta khựng lại, mắt nhìn xuống đất.

Hắn không hài lòng:
“Ta đang hỏi huynh đó.”

Ta giả vờ như mình bị điếc.

“Huynh có biết không.”
Giọng hắn nhẹ nhàng rơi vào tai ta.

“Huynh như vậy… sẽ khiến ta hiểu lầm rằng huynh thích ta.”

Scroll Up