4
Ta đã nghĩ thông suốt.
Một khi đã quyết con đường phải đi, thì nên thu lại tâm niệm, gánh vác trách nhiệm trên vai.
Ta phải thành thân với Trì Lê.
Hôn kỳ đã định vào mồng mười tháng sau.
Cuối tháng này là sinh thần của Vô Mịch.
Nên tặng hắn thứ gì đây?
Tính hắn hấp tấp, lúc nào cũng bị thương.
Ta nghĩ đi nghĩ lại, không bằng chế một lá bùa có thể chuyển dời thương tổn tặng hắn.
Thay ta ở bên bảo vệ hắn bình an.
Dù sao tu vi của ta cao hơn hắn, có bị thương thì cũng hồi phục nhanh hơn.
Nhưng nếu nói thẳng, Vô Mịch chắc chắn sẽ không nhận.
Ta bèn thi triển pháp thuật che mắt lên phù chú, bỏ nó vào một cái túi gấm.
“Lễ sinh thần năm nay.”
“Đa tạ đại sư huynh.” Vô Mịch nhận lấy, tò mò hỏi: “Bên trong là gì vậy?”
“Bùa hộ thân, mang theo sẽ bảo vệ đệ bình an.”
Hắn liếc ta, nhướn mày:
“Sư huynh cũng tin mấy thứ này sao?”
Ta chột dạ, cố hết sức giữ giọng bình thản dưới ánh mắt hắn:
“Ừ.”
May mà Vô Mịch chỉ nhìn ta một cái, rồi quay đầu đi, đưa ta một chiếc hộp vuông nhỏ màu đỏ:
“Này, lễ đáp lại.”
Ta kinh ngạc:
“Nhưng còn… hai tháng mười bốn ngày nữa mới đến sinh thần của ta.”
Không hiểu sao sắc mặt hắn lại có chút ảm đạm.
“Không phải lễ sinh thần. Là lễ mừng thành thân.”
Hắn nhét hộp vào tay ta, khóe môi hơi cong cong, nhưng trên mặt lại chẳng hề có ý cười:
“Tân hôn vui vẻ.”
Ta khó hiểu:
“Sao không đợi đến ngày cưới rồi tặng?”
“Ta phải đi Linh Sơn một chuyến, e là không kịp về.”
“Ồ…”
Cũng tốt. Nếu hắn không ở đó, tim ta sẽ không còn rối loạn nữa.
Nhưng mà…
“Đệ đến Linh Sơn làm gì?”
“Đi tìm một loại dược thảo.”
Linh Sơn có rất nhiều yêu chưa khai trí, một mình hắn đi thật quá nguy hiểm.
Chắc ta bị ma xui quỷ khiến, liền nói thẳng:
“Linh Sơn quá nguy hiểm, ta đi cùng đệ.”
Vô Mịch lập tức ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt xanh lục sáng rỡ.
“Thật sao?!”
Ta khựng lại một khắc.
Như được kéo về trăm năm trước — chú hồ ly nhỏ mọi hỉ nộ ái ố đều viết hết lên mặt.
Không giống bây giờ, lúc nào cũng nheo mắt cười mà chẳng ai đoán nổi trong lòng hắn nghĩ gì.
Nhìn Vô Mịch vui mừng lộ rõ đến vậy, trong lòng ta vừa hối hận vừa dậy lên những nhịp tim rộn ràng.
Là tiếng lòng rung động.
Khóe môi ta tự nhiên cong lên, gật đầu:
“Thật.”
Hãy để ta ích kỷ thêm một lần nữa thôi.
5
Ngay khoảnh khắc “hai tháng mười bốn ngày” bật ra khỏi miệng, Vô Mịch chỉ muốn khâu chặt cái miệng mình lại.
Hắn lén liếc Hoài Sùng một cái, rồi thở phào.
Người này vốn chậm tiêu.
Hắn lộ sơ hở nhiều lần như vậy rồi, mà y chưa từng phát hiện.
Phiền thật.
Chỉ cần Hoài Sùng nhạy cảm thêm một chút thôi, hắn đã có thể mặt dày mà thuận nước đẩy thuyền.
Mặc kệ là đại sư huynh, tương lai tông chủ hay vị hôn thê gì đó.
Hắn chẳng phải gì gọi là “gió trăng thanh lãnh”.
Trong lòng hắn chỉ toàn là yêu cuồng si dại.
Dù có bị chán ghét, hắn cũng cam lòng.
Còn hơn là nhìn y cùng người khác hạnh phúc.
…Nhưng tên khúc gỗ Hoài Sùng này!!!
Chẳng cho hắn lấy một cơ hội!
Đến mức hắn phải lặn lội đường xa lên tận Linh Sơn hái lá cây Cử Mộc.
Thứ đó ăn vào có thể xóa bỏ lòng ghen tỵ.
Nhưng hắn nghĩ một lá chắc không đủ,
phải nhổ cả gốc mang về trồng trong viện.
Ngày ngày ăn.
Ăn như ăn cơm vậy.
6
Đường lên Linh Sơn rất xa.
Sợ lỡ hôn kỳ, ta mang theo một chiếc gương truyền tống, như vậy hành trình có thể rút ngắn một nửa.
Ta không nói với Vô Mịch, định nếu thật sự không kịp thì mới dùng.
Khoảng thời gian ở riêng với hắn, ta không nỡ rút ngắn.
Ta thật sự muốn vung kiếm đuổi hết đám người đến bắt chuyện kia đi.
Tại sao hắn lại sinh ra một gương mặt gây họa như thế.
Tính tình lại còn nhiệt tình, gặp ai cũng cười.
“sư huynh sao vậy?”
Vô Mịch lo lắng, đưa tay đặt lên trán ta.
“Mặt tái thế này, huynh bệnh à?”
Không chỉ là bệnh.
Mà là bệnh rất nặng.
Ngay cả chuyện này ta cũng ghen.
Vô phương cứu chữa rồi.

