Ta giật mình, sống lưng lạnh toát.
Miệng càng mím chặt hơn.
Mắt Vô Mịch bỗng đỏ hoe:
“Nói đi, tại sao!”
Hắn đưa tay bóp lấy cổ mình.
Ngay trước mắt ta, lực bóp ngày càng mạnh.
“Đã sắp thành thân rồi,
sao còn muốn trêu chọc ta?”
9
Cảm giác nghẹt thở truyền hết sang ta.
Lửa trong mắt Vô Mịch nóng bỏng đến mức ta không dám nhìn thẳng —
như có thứ gì đó đang mất kiểm soát.
Ta đỏ bừng mặt, hoang mang nhắm mắt lại.
Hắn giận đến nghiến răng:
“Đã như vậy… thì đừng trách ta vô lễ.”
Một luồng tê dại từ gáy chạy dọc sống lưng,
ta lập tức cảm thấy nguy hiểm cận kề.
“Hoài Sùng.”
Hắn lại trực tiếp gọi tên ta.
Ta sững sờ quên cả ho khan, ngẩng đầu nhìn hắn.
Mái tóc đỏ của hắn tung bay dù không gió,
đôi mắt xanh thẳm như ẩn giấu cả khu rừng.
Đầu ngón tay hắn khẽ kéo, đai lưng ta rơi xuống đất.
Lộ ra mảng da trắng nõn.
Ta trừng lớn mắt, giọng cũng biến điệu:
“Đệ… đệ định làm gì?”
Vô Mịch cười đến yêu mị,
bột đỏ bay lên như mưa hoa phủ về phía ta.
Chỉ trong chớp mắt, hắn đã áp sát ngay trước mặt.
Hương rượu ngọt ngào trên người hắn quấn lấy ta,
nhiệt khí từ tứ chi ta bốc lên, dồn cả về đỉnh đầu.
Hắn đã dùng mị thuật của hồ tộc với ta.
Trên mặt hắn lấp lánh thứ điên cuồng ta chưa từng thấy, đuôi mắt đỏ rực.
Hắn cúi xuống cắn lên cổ ta,
liếm ngược lên và thầm thì bên tai:
“Ngươi có biết…”
“Những năm qua, ta đã phải nhịn chịu khổ sở đến mức nào không?”
Ta như bị sét đánh.
Vô Mịch… cũng…
Ta muốn nói chuyện đàng hoàng với hắn,
nhưng lúc này rõ ràng không phải lúc thích hợp.
Sóng nhiệt do hắn tạo ra từng đợt đánh vào lý trí ta.
Ta cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng, đưa tay đẩy hắn:
“Vô Mịch, ta—”
Lời còn chưa dứt đã bị đôi môi hắn nuốt trọn.
“Bớt nói đạo lý đi, ta không muốn nghe.”
Hắn bực bội:
“Đã trúng mị thuật rồi mà còn nói nhiều như vậy!”
Ta muốn giải thích: “Ta không có—”
Hắn lập tức hung hăng cắn rách môi ta.
Ta chỉ có thể thở dài trong lòng.
Thôi vậy.
Cứ để hắn theo ý hắn trước đã.
10
Bùa hộ thân bùa hộ thân… đi đời cái thứ bùa hộ thân chó chết ấy đi!
Tên ngốc này lại coi việc dùng máu thịt của chính mình chịu thương thay người khác là “bảo vệ” sao?!
Phải, tấm bùa ấy quả thật có thể khiến thân thể hắn không bị thương.
Nhưng tim sẽ đau.
Nhiều vết thương đến thế, nhiều máu đến thế.
Hắn thật đáng chết.
Chỉ mải tức giận, hắn hoàn toàn không nhận ra Hoài Sùng đang âm thầm chịu đựng đau đớn.
Vô Mịch hoang mang.
Đại sư huynh nhà người khác… cũng sẽ vì sư đệ mà làm đến mức này sao?
Hay là… hắn cũng giống mình, đã nảy sinh loại tình cảm khác thường ấy?
Nếu nói là có.
Khi hắn đùa giỡn với các nữ tu, Hoài Sùng hoàn toàn không phản ứng.
Thậm chí còn nói với hắn:
“Không tệ, giao du rộng rãi là chuyện tốt.”
“Đệ cũng đến tuổi thành thân rồi, nếu gặp người mình thích thì nên chủ động.”
Nếu nói là không.
Khi hắn bóp cổ mình để ép hỏi,
cái vẻ kinh ngạc thoáng qua, khuôn mặt đỏ bừng, nét chột dạ thấp thoáng,
rõ ràng im lặng nhưng lại không phủ nhận…
khiến người ta thật khó tin hắn hoàn toàn vô tình.
Đủ rồi, như vậy là quá đủ.
Chỉ cần tia lửa nhỏ ấy thôi,
cũng đã đủ thiêu cháy cả khu rừng trong tim hắn.
11
Ta vốn đã chuẩn bị tinh thần chịu đựng, vậy mà Vô Mịch lại dừng lại, bật cười như kẻ ngốc.
“Đại sư huynh.”
Hắn dùng gốc bàn tay nâng cằm ta lên, buộc ta phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Đã chịu vì ta làm đến mức này, còn chối sao?”
Đôi mắt xanh biếc như bích ngọc của hắn phủ một tầng sóng nước,
phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của ta.
Ta ý thức được sự thất thố của mình, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố chui vào.
Hoảng loạn nhắm chặt mắt lại.
“… Miệng huynh cứng thật đấy.”
Vô Mịch nghiến răng, hiển nhiên hiểu sai hết rồi:
“Thích chịu ngược đãi đến vậy sao.”
Một trận trời đất đảo lộn, vị trí liền đổi.
Hắn nằm dưới thân ta, mái tóc đỏ xõa tung,
giống hệt đóa mạn đà la nở rộ bên bờ Vong Xuyên,
lay động mà dụ dỗ người ta bước vào thành trì của dục vọng.
Hai tay hắn vòng lên cổ ta:
“Vậy đại sư huynh tự mình làm đi.”
“Cho Vô Mịch nhìn xem, huynh tự yêu thương bản thân thế nào.”
12
Những giấc mộng thầm kín bấy lâu nay rốt cuộc cũng bước ra đời thực,
tình yêu điên cuồng lớn lên ngút trời.
Trong cơn sóng tình cuộn trào,
nóng ấm lăn xuống nơi khóe mắt ta.
Ta chưa từng cảm thấy mình sống động đến thế.
13
Vô Mịch sững sờ nhìn giọt lệ ấy rơi xuống,
vỡ tan trên ngực hắn, ngấm sâu vào tim hắn.
Một vị chua xót dâng lên nơi đầu lưỡi.
Hắn bỗng hiểu ra.
Hắn yêu hắn.
Không hề ít hơn hắn yêu mình.
Chỉ là yêu đến mức phải nén lại từng chút một.
Ngọt đến phát đắng.
14
Lý trí dần quay lại.
Ta… ta thật sự chỉ muốn chạy trốn.
Sao lại thành ra thế này?
Đã nói là từng bước từng bước,
vậy mà lại đem hết thảy phơi bày ra như thế.

