13

Từ hôm đó, Lục Chiêu dường như quay lại thành người xa lạ lúc mới gặp.

Không cười, mày hơi nhíu, ánh mắt lạnh nhạt, nhìn vào rất dữ.

Cậu không còn khoác vai bá cổ với tôi, lên lớp cũng không ngồi cạnh tôi nữa.

Chỉ cách nhau hai người cùng phòng, mà khoảng cách lại xa xôi lạ thường.

Tiểu Dương và Lão Hoàng đều nhận ra có gì không ổn, lén hỏi:

“Cãi nhau với Lục Chiêu à?”

“Thật ra lão Lục dễ dỗ lắm, cậu mua cho hắn một mô hình Shin Cậu Bé Bút Chì là làm lành liền!”

Tôi lắc đầu, ỉu xìu nằm úp trên gối.

Lục Chiêu buồn lắm, không muốn làm hoà với tôi, tôi cảm nhận được.

Cơ thể đã đến lúc cực kỳ cần dương khí, nhưng tôi cũng không còn mặt mũi đi phiền cậu nữa.

Ban đầu tôi tính đi tìm người khác hút tạm, nhưng cứ mỗi lần đến gần ai đó, trong đầu tôi lại hiện lên lời Lục Chiêu nói ở phòng y tế:

“Tôi ghét cậu thân thiết với mấy thằng khác.

“Tôi  muốn mắt cậu chỉ nhìn anh, trong lòng chỉ có anh.

“Tôi thích cậu, Hồ Lê Lê, cậu thích tôi không?”

Thế là bước chân đang định đi về phía người khác lại rụt về.

Tôi mệt mỏi nằm bẹp trên giường nhỏ, ôm chặt món đồ chơi hình nhân vật mà trước đây Lục Chiêu tặng.

Trên đó vẫn còn chút mùi cam sót lại, tôi hít hít mũi, chạm khẽ vào cái miệng chú Shin đang chu lên.

Chị ơi, sao lại thế này?

Rõ ràng tôi với Lục Chiêu đâu có yêu nhau, sao tim vẫn âm ỉ đau?

Đầu óc càng ngày càng mơ hồ, sắp lịm đi thì bỗng có luồng dương khí nồng nàn tràn tới.

Tôi mơ màng mở mắt, thấy Lục Chiêu đang đứng cạnh giường.

Cậu cao, vai còn cao hơn cả thành giường tầng trên, hình xăm ngọn lửa ấy gần trong gang tấc.

Tôi không gọi, cậu cũng không nói.

Chỉ đứng quay lưng lại, cúi đầu xem điện thoại, trông như vô tình đứng đó mà thôi.

Đợi rất lâu, đến khi chắc chắn tôi đã hồi phục, Lục Chiêu mới chậm rãi rời đi.

Tôi không kìm được gọi với theo:

“Lục Chiêu, tối đi ăn chung không?”

Cậu khựng lại, hơi quay đầu:

“Thôi, tôi có hoạt động câu lạc bộ.”

Nhưng tối đó, khi tôi và Tiểu Dương, Lão Hoàng tới căn tin, lại bắt gặp cậu đang ăn chung với một cô gái rất xinh.

Không nghe rõ họ nói gì, chỉ biết đang nói chuyện rất vui.

Tiểu Dương tám chuyện:

“Lục Chiêu được lòng người ghê lắm, con gái thích cậu ấy nhiều cực, ngay cả hoa khôi viện mỹ thuật cũng xin liên lạc của cậu ấy đấy.”

Lão Hoàng cũng cảm thán:

“Làm trai đẹp sướng thế đó. Bảo sao dạo này lão Lục không chơi với Lê Lê nữa, chắc bận hẹn hò rồi.”

Đùi gà trên khay bỗng dưng hết ngon, mũi tôi cay xè, liền hỏi:

“Lục Chiêu sẽ yêu mấy cô đó à?”

Tiểu Dương lắc đầu.

Tôi vừa mới nhẹ nhõm một chút, cậu lại nói tiếp:

“Không phải ‘yêu với họ’, mà là phải chọn một người trong số ‘họ’ để yêu thôi.”

Cậu chỉ cô gái đang ngồi đối diện Lục Chiêu.

“Cậu ấy thân với cô đó nhất, khả năng thành bạn gái là cao nhất.”

Tim tôi “rắc” một tiếng, như nghe thấy âm thanh vỡ nát.

Sao lại buồn đến thế này?

Chẳng lẽ trong lúc không để ý, tôi đã lỡ cắn phải “trái tình yêu” độc hại rồi?

Về ký túc xá, tôi khóc lóc viết thư cho chị.

【Chị ơi, chắc em sắp chết rồi, mau tới gặp em lần cuối đi.】

【Đừng quên mang theo táo, lê trên núi, với cả việt quất, mâm xôi đen, mâm xôi đỏ nhé.】

14

Chị vác hai bao to đầy trái rừng, hớt hải chạy đến thăm tôi.

“Sao rồi, Lê Lê?”

Tôi nhào vào lòng chị, khóc rấm rứt:

“Hu hu, em hình như yêu một người loài người rồi. Chỉ cần nghĩ tới việc cậu ấy sẽ yêu người khác là tim em đau lắm, đau đến mức như sắp chết vậy.”

Chị giật mình, vội nhét cả nắm dâu rừng vào miệng tôi.

“Phải làm sao giờ? Bác sĩ dưới phố chữa không nổi bệnh tình yêu à?”

Tôi vừa buồn vừa nhai, nhân lúc chưa chết ăn thêm được miếng nào hay miếng đó.

“Không được, y thuật loài người đâu trị nổi bệnh của hồ ly.”

“Em trai đáng thương của chị!”

Chị ôm tôi, hai chị em ngồi ở cổng trường ôm nhau khóc hu hu, mắng um:

“Là đứa khốn kiếp nào hại em? Chị đi cào chết nó!”

Mấy sinh viên đi ngang nhìn tụi tôi liên tục, trong đám đông lố nhố ấy, tôi mơ hồ trông thấy mặt của Lục Chiêu.

Cậu lại đứng với cô gái xinh đẹp kia, trông giống vừa đi hẹn hò về.

Nước mắt tôi càng tuôn như suối.

“Chính là cậu ấy đó.”

Chưa đợi chị giơ vuốt ra, Lục Chiêu đã đen mặt bước tới.

“Lê Lê, đây là ai?”

Ánh mắt cậu nhìn chị tôi đầy cảnh giác, còn cưỡng ép kéo hai chị em ra, nắm lấy cổ tay tôi kéo về sau lưng, chắn như che bảo vật.

“Ôm ấp, lôi kéo nhau trước cổng trường, không đứng đắn, đừng làm hư Lê Lê của tôi!”

Tôi nức nở:

“Lục Chiêu, đây là chị ruột tôi.”

Lục Chiêu đơ luôn, mặt đang hằm hằm lập tức ngoan như cún, ngượng ngùng cười khan hai tiếng.

“Hoá ra là chị… Ha ha… Chào chị, chị đến sao không báo trước một tiếng?”

“Hừ!”

Scroll Up