Chị giơ móng vuốt lông xù lên, nhảy cao tát “bốp bốp” hai cái vào mặt cậu.

“Đánh chết đồ khốn nhà cậu!”

Lục Chiêu ôm mặt ngây người, thấy chị còn định đánh tiếp thì cô gái xinh đẹp bên cạnh vội ôm eo chị kéo ra:

“Đừng đánh nữa, có chuyện gì từ từ nói.”

Chị phẫn nộ tố cáo:

“Anh ta hại em trai tôi mắc bệnh nan y!”

Cô gái sững người, sắc mặt Lục Chiêu cũng trắng bệch, hoảng hốt nhìn tôi:

“Lê Lê, cậu làm sao?”

Chị còn đang trong vòng tay cô gái, vừa giãy giụa vừa giơ chân muốn đá thêm vài cái.

“Còn dám hỏi? Cậu làm nó thất tình!”

Lục Chiêu: “…”

Chị quay sang trừng cô gái xinh đẹp:

“Còn cô, cô là tòng phạm! Tôi cũng phải cào cô vài cái thay em trai báo thù!”

Cô gái: “…”

Cô dở khóc dở cười:

“Thất tình không phải bệnh nan y, không chết đâu mà.”

Chị hét ầm lên, tức đến mức đuôi xù hết cả.

“Chết chứ! Chắc chắn là chết! Nó thấy cô với Lục Chiêu yêu nhau là tim đau, tim sắp vỡ nát rồi, sao mà không chết được?!”

Cô gái ôm bụng cười, rồi một tay bế chị tôi—con hồ ly pháp lực chưa cao, lại đang tức giận nên lộ đuôi luôn—kéo đi.

“Lục Chiêu, cậu nói chuyện cho tử tế với Lê Lê đi. Tôi dẫn chị ấy đi hạ hoả chút.”

Cô gái đẹp dỗ dành kéo chị tôi đi mất, còn thuận tay cuỗm luôn một túi trái cây.

Tôi lại càng tủi thân, khóc dữ hơn.

Lục Chiêu nâng mặt tôi lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt.

“Lê Lê, thật ra cậu đã yêu tôi rồi phải không?”

15

Tôi gật đầu thật mạnh, lại càng tủi thân.

“Nhưng cậu lại yêu cô gái khác rồi. Lục Chiêu, sao tình yêu của cậu ngắn ngủi vậy?”

Lục Chiêu bật cười:

“Tôi không yêu ai khác hết. Cô ấy là người vẽ đẹp nhất trong câu lạc bộ, tôi nhờ cô ấy thiết kế một mẫu hình xăm.”

Cậu kéo cổ áo xuống, trên ngực gần hình xăm ngọn lửa là một con hồ ly nhỏ tròn ủn, đáng yêu hết mức.

“Hôm đó ở căn tin, cô ấy hỏi tôi thích kiểu người như thế nào.

“Tôi nói: Người tôi yêu ấy, vừa đáng yêu lại vừa xảo quyệt, dụ tôi rơi tõm vào rồi lại đá tôi ra xa.

“Tôi  tức lắm, nhưng vẫn cứ thích.”

Lục Chiêu áp sát lại gần tôi hơn, giọng trầm xuống, thổi một hơi bên tai:

“Con hồ ly hư hỏng.”

Hơi nóng phả bên tai khiến tai tôi giật nhẹ, cúi đầu xấu hổ xen lẫn áy náy.

“Em không hư… em chỉ hơi sợ.”

“Em sợ gì?”

Tôi nghiêm túc:

“Tình yêu là trái cây có độc, hồ ly ăn sẽ chết, người ăn cũng vậy.

“Một khi chạm vào tình yêu, sẽ bắt đầu lo được lo mất, sẽ vỡ tim đau đớn, sẽ mất hết mọi thứ, mất mạng luôn.

“Đó là thứ đáng sợ nhất trên đời!”

Khoé miệng Lục Chiêu giật giật, biểu cảm nửa cười nửa mếu.

“Lê Lê, em nghe cái lý luận này từ đâu ra vậy?”

“Tâm huyết của tiền bối.”

“Thế tiền bối có nói với em, nếu gặp đúng người, không phải loại tệ bạc, thì tình yêu cũng có thể một lòng một dạ, có thể đầu bạc răng long, có thể dịu dàng mật ngọt, có thể sinh tử không rời không?”

Tôi lắc đầu, thật thà:

“Chưa nghe bao giờ.”

Lục Chiêu bất lực mỉm cười, véo má tôi:

“Vậy em dám đánh cược với anh không?”

“Cược gì ạ?”

“Cược là anh sẽ yêu em suốt đời.”

Ánh mắt Lục Chiêu sâu thẳm mà dịu dàng, như muốn nuốt chửng tôi vào đó, dụ con hồ ly ngốc rơi vào bẫy.

“Nếu anh thắng, bọn mình ở bên nhau cả đời.

“Nếu anh thua, anh lấy cả đời mình ra bồi thường cho em.

“Lê Lê, em đồng ý không?”

Tôi giơ móng ra đếm tới đếm lui, nghĩ kiểu gì kết quả cũng y chang nhau.

Tim không còn đau nữa, mà tê tê ngứa ngứa.

“Ý anh là… cả đời em sẽ có đủ dương khí ăn không hết?”

Lục Chiêu bật cười, gật đầu.

Mây tan trời sáng, tôi lập tức nhào vào lòng cậu.

“Đồng ý, đồng ý! Nói rồi là không được nuốt lời đó!”

16

Yêu đương thật là thích.

Cuối cùng tôi cũng ăn được phần dương khí tinh thuần nhất trên người Lục Chiêu.

He he.

Mà… cũng không ngon lắm.

Không he he nữa.

(HẾT)

Scroll Up