Cậu ngồi phịch xuống mép giường, nhìn tôi như nhìn đại ma vương mười ác bất xá, vừa giận vừa tủi.

Trừng mắt nhìn tôi một lúc lâu, đột nhiên chộp lấy mặt tôi, cúi xuống cắn mạnh lên miệng.

Nhìn thì hung dữ vậy, nhưng nụ hôn chạm xuống lại mềm mềm.

Hương cam tươi mát từ miệng cậu tràn sang miệng tôi, cậu quả là rất thích các loại trái cây có múi, đến dương khí cũng thơm lừng vị cam.

Hôn thật lâu, Lục Chiêu mới thở hổn hển buông ra, nghiến răng nghiến lợi:

“Tôi không giả vờ nữa! Thẳng thắn luôn! Tôi ghét cậu thân thiết với mấy thằng khác, tôi muốn mắt cậu chỉ nhìn mình tôi, miệng chỉ hôn mình tôi, trong lòng chỉ chứa mình tôi.

“Cậu đã bẻ cong tôi rồi! Hồ Lê Lê, tôi thích cậu!”

Nói xong, tai cậu đỏ rực, môi mím lại, vừa xấu hổ vừa thấp thỏm nhìn tôi.

Khẽ hỏi:

“Cậu có thích tôi không?”

Tôi liếm môi, hồi tưởng lại mùi vị ngọt thơm của dương khí, vẫn còn thèm.

Nghiêm túc hỏi lại:

“Thích. Mình… hôn thêm một lúc nữa được không?”

Mặt Lục Chiêu càng đỏ, xoắn xuýt gật đầu.

Tôi lại được ăn vị cam ngọt, sung sướng nheo mắt, gan cũng to hơn.

Móng vuốt mò tới nơi dương khí mạnh nhất của cậu, vướng lấy dây buộc quần thể thao.

“Anh Lục Chiêu, chỗ này… cho tôi ăn một miếng được không?”

Mặt Lục Chiêu như muốn nổ tung, đỏ từ cổ xuống tận ngực.

“Cậu… cậu cậu… cậu gấp dữ vậy luôn hả?!”

Tôi thất vọng cụp mắt, vẫn lưu luyến níu lấy dây quần.

“Thật sự không được à?”

Chỗ đó lại bắt đầu thay đổi giống hệt hôm trước, Lục Chiêu nuốt nước bọt ực một cái, cúi người che lại.

“Không phải không được… nhưng chuyện đó chỉ dành cho mối quan hệ thân mật nhất thôi.”

Cậu ngẩng lên, mặt đỏ bừng, ấp úng:

“Lê Lê, cậu… có muốn yêu tôi không?”

Tôi ngơ ngác:

“Yêu là gì?”

“Là hai người vì tình yêu mà trở thành người yêu của nhau, cùng làm những việc khiến đối phương vui.”

Tôi tò mò:

“Còn ‘tình yêu’ là gì?”

Lục Chiêu nghẹn một chút, hỏi ngược lại:

“Vậy cậu cứ chủ động hôn tôi, sờ tôi, ngày nào cũng dính lấy tôi… chẳng phải vì yêu tôi sao?”

Trong thế giới hồ ly, chỉ có “tìm bạn giao phối”, chứ chẳng có khái niệm yêu đương phức tạp như này.

Câu hỏi này khó quá…

Tôi đành bảo:

“Cho tôi chút thời gian, tôi phải nghiên cứu kỹ đã.”

12

Đêm đó tôi thức trắng viết thư hỏi chị.

【Chị ơi, tình yêu là cái gì? Ngon hơn dương khí không?】

Lần này, chị hồi âm nhanh chưa từng thấy.

【Không ngon, còn làm đau tim!】

【Tình yêu là lời nói dối vĩ đại nhất của loài người. Nó luôn khoác lớp vỏ ngọt ngào, dụ em cắn một miếng, càng ăn càng đắng, càng nhai càng chua, cuối cùng trúng độc mà chết, tim vỡ thành từng mảnh.】

【Đáng sợ lắm, Lê Lê! Đó đều là máu và nước mắt của tiền bối. Nhất định phải nhớ, hồ ly thông minh chỉ dùng miệng, không dùng tim.】

Chị kích động đến mức in mấy dấu móng vuốt lông xù lên giấy.

Đáng sợ vậy luôn à?!

Tôi đọc thư xong mà không hoàn hồn nổi.

Tối đó, Lục Chiêu lại chui vào chăn của tôi, nằm nghiêng bên cạnh, mong chờ hỏi:

“Lê Lê, cậu nghĩ kỹ chưa?”

Tôi dụi vào ngực cậu, nhỏ giọng:

“Xin lỗi, Lục Chiêu… tôi không thể yêu cậu.”

Lục Chiêu sửng sốt, xoay người ngồi dậy, vẻ mặt khó tin.

“Tại sao? Ở bên anh cậu không vui à?”

“Rất vui.” Tôi ỉu xìu, giọng cũng xẹp xuống. “Nhưng tôi đến gần cậu … không phải vì tình yêu.”

Lục Chiêu im lặng một lúc rồi trầm giọng hỏi:

“Vậy là vì cái gì?”

Tôi ngẩng lên, thấy trong mắt cậu là bối rối lẫn buồn bã.

Ngực tôi bỗng thấy ngột ngạt, khó chịu lạ thường.

Tôi thở dài, quyết định nói thật.

“Lục Chiêu, thật ra tôi là hồ ly, phải sống nhờ dương khí. Trên người cậu là dương khí dồi dào nhất, nên tôi mới thích ở cạnh cậu nhất.”

Lục Chiêu nhíu mày, hơi giận:

“Đến lừa tôi cậu cũng không thèm bịa một câu chuyện nghe cho giống à?”

Tôi mím môi, tủi thân:

“Tôi là hồ ly ngoan, chưa từng gạt ai.”

Trong phòng, tiếng ngáy và tiếng nghiến răng của hai ông bạn cùng phòng xen kẽ nhau, Tiểu Dương và Lão Hoàng đã ngủ say.

Tôi thả tai và đuôi lông xù ra, lắc lắc trước mặt Lục Chiêu.

“Giờ cậu tin chưa?”

Mắt Lục Chiêu lập tức trợn tròn, giơ tay túm lấy đuôi tôi sờ bóp, lần theo tới tận xương đuôi.

“Trời ạ, đúng là mọc từ trên người ra luôn?!”

Gốc đuôi của hồ ly rất nhạy cảm, tôi hừ khẽ, đẩy tay cậu ra.

“Tôi chưa bao giờ làm hại loài người, là hồ ly ngoan, biết tuân thủ pháp luật. Giúp tôi giữ bí mật được không?”

Ánh mắt Lục Chiêu tối sầm lại.

“Yên tâm, tôi sẽ giữ kín.”

Tôi thu đuôi lại, muốn kéo cậu nằm xuống như trước.

“Ngủ đi, mình cứ giống như hồi trước nhé.”

Không ngờ Lục Chiêu lắc đầu, rút tay ra, hàng mi dài rũ xuống, che đi nỗi cô đơn trong mắt.

“Xin lỗi, Lê Lê… Ở thế giới loài người, bạn bè bình thường không nên thân mật đến mức đó.

“Bọn mình… không quay lại như trước được nữa.”

Scroll Up