Cả phòng im phăng phắc.

Vài giây sau—

“BHAHAHAHA!”

Tiểu Dương và Lão Hoàng cười lăn giường.

“Ôi trời, bé con lớn rồi~ muốn ‘làm chuyện người lớn’ rồi hả~”

“Thú thật đi, tối qua xem phim người lớn đúng không?”

Mặt Lục Chiêu đỏ đến mức muốn nổ, giận muốn chết.

“Không có! Cười cái gì! Mấy người không phải đàn ông chắc?! Không lẽ chưa từng—”

Tôi mở to mắt trong trẻo nhìn cậu, nghiêm túc lắc đầu:

“Em chưa từng.”

Lục Chiêu như đấm vào bông, tức mà nghẹn, mắt đỏ hoe.

“Đồ Lê Lê đáng ghét! Cậu bắt nạt tôi!”

Cậu ôm gối bỏ đi, giận tôi thật rồi.

10

Liền mấy ngày liền, Lục Chiêu đều giận dỗi âm ỉ.

Cậu không chịu giúp tôi mua cơm, lên lớp cũng không ngồi cạnh, tôi rủ chui chung chăn thì bị từ chối thẳng thừng.

“Giữa con trai với nhau như vậy là không bình thường. Bạn Hồ, xin tự trọng.”

Tôi ngơ ngác nhìn cậu, hoàn toàn không hiểu mình làm sai ở đâu.

Lục Chiêu cứ né tránh mãi, tôi không tìm được cơ hội hút thêm dương khí, đành sống lay lắt bằng chút “dự trữ” còn sót lại.

Cơ thể lại bắt đầu yếu đi.

Đi ngang sân bóng, phản ứng không kịp, bị trái bóng rổ bay đến đập trúng đầu.

“Xin lỗi nhé bạn, cậu không sao chứ?”

Cậu con trai mặc đồ bóng rổ chạy tới, nhìn kỹ tôi liền kinh ngạc kêu lên:

“Lê Lê? Bạn cùng phòng của Lục Chiêu đúng không?”

Tôi ôm trán ngẩng lên, đầu tiên là hít được một ngụm dương khí dồi dào đã.

“Cậu là… đồng đội của Lục Chiêu à?”

Tôi nhớ ra rồi, chính là người gặp trong nhà tắm hôm trước.

Cậu ta cười, đưa tay ra:

“Chào cậu, mình là Trác Hằng, lại gặp rồi.”

Cậu đỡ tôi đứng dậy, dịu dàng phủi bụi trên trán, còn thổi thổi chỗ sưng đỏ.

“Đau không? Có cần tới phòng y tế không?”

Tôi lắc đầu, nhân cơ hội nắm lấy cổ tay cậu, hút dương khí đang quẩn quanh khắp người cậu.

Mùi không thơm bằng của Lục Chiêu, nhưng giờ tôi đâu rảnh kén chọn.

Đầu óc bắt đầu choáng váng, đây là dấu hiệu sắp ngất.

Tôi vội nghiêng người muốn dựa vào Trác Hằng, nhưng chưa kịp chạm—

một mùi cam quen thuộc đã xộc vào mũi.

Không biết từ khi nào, Lục Chiêu đã đi tới.

Bàn tay cậu chen giữa tôi và Trác Hằng, ôm trọn mặt tôi rồi đẩy ra sau.

“Làm cái gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt mà ôm ôm dán dán, coi được à?”

Vốn tôi đã chẳng còn sức, chỉ bị đẩy nhẹ đã loạng choạng ngã về sau.

“Ơ, tôi đâu có dùng sức mà!”

Lục Chiêu hoảng hốt, quên cả bày mặt khó chịu, vội lao tới ôm eo tôi, đỡ tôi vững lại.

“Hồ Lê Lê, cậu đừng có giả vờ bị thương bắt đền tôi đấy.”

“Không có…” Tôi túm lấy áo ba lỗ rộng thùng thình của cậu, úp mặt vào cổ áo tham lam hít sâu, mềm nhũn rên rẩm:

“Lục Chiêu, tôi choáng quá…”

Cổ họng Lục Chiêu giật một cái, yết hầu lăn mạnh.

“Được rồi, tôi đưa cậu đi bệnh viện.”

Cậu bế xốc tôi lên.

Trác Hằng đứng bên cạnh “tch tch” hai tiếng, giọng chua lè:

“Làm cái gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt mà bế bế ẵm ẵm, coi được à?”

Lục Chiêu giơ chân đá một phát:

“Tại cậu đó! Đánh bóng kém thế, chơi mà cũng ném trúng người ta. Sau này đừng đánh nữa!”

Trác Hằng trợn mắt:

“Rõ ràng là cậu thấy Hồ Lê Lê xong thì mất tập trung, mới hất bóng khỏi tay tôi, được chưa?!”

Mặt mũi Lục Chiêu hơi mất thể diện, ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi:

“Không thèm nói với cậu nữa!”

Rồi mặc kệ tiếng chửi rủa phía sau, bế tôi chạy thẳng.

11

Lại là truyền nước ở phòng y tế, bác sĩ vẫn kết luận: tụt đường huyết.

Trên sân bóng còn hốt hoảng đến vậy, giờ thấy tôi không sao, Lục Chiêu lại bắt đầu bày ra bộ mặt khó ở, lùi ra ngồi ghế xa xa, nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói câu nào.

Tôi yếu ớt kêu:

“Lục Chiêu, lại gần chút được không?”

Tai cậu đỏ ửng:

“Làm gì? Lại muốn động tay động chân hả, đồ sắc lang nhỏ!”

Cậu hừ khẽ:

“Anh đây là trai thẳng, không thể để cậu muốn sờ là sờ hoài được.”

Tôi không hiểu “trai thẳng” là gì, nhưng thấy cậu không vui, đành khẽ khàng:

“Vậy… cậu giúp tôi gọi Trác Hằng được không?”

Dương khí của Trác Hằng cũng rất đầy, hơn nữa cậu ta chẳng ngại thân thiết với tôi, hút của cậu ấy cũng như nhau thôi.

Không ngờ Lục Chiêu bật dậy cái “phắt”.

“Tìm cậu ta làm gì? Cậu còn muốn sờ Trác Hằng à?!”

Tôi gật đầu, thật thà:

“Tôi với cậu ấy chưa thân lắm, cậu giúp tôi hỏi xem… cậu ấy có chịu cho tôi ôm ôm, hôn hôn không?”

Lục Chiêu tức đến nỗi lỗ mũi phồng to, thở phì phì.

“Một mình tôi không đủ cho cậu sờ à? Đừng quá đáng!”

Tôi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cậu.

Chuyện vốn nào có quy định phải một kèm một đâu.

Trong mấy cuốn sách chị gửi, rõ ràng còn có mấy người cùng lúc kia mà.

Tôi thở dài, nhượng bộ:

“Cậu ghét Trác Hằng lắm hả? Thôi vậy… Vậy những người khác trong đội bóng cũng được, cậu giúp tôi hỏi xem ai không phải trai thẳng, gọi họ đến hết đi.”

Lục Chiêu hoàn toàn bùng nổ, mắt đỏ hoe, chớp một cái đã có hai giọt nước mắt “tách tách” rơi xuống.

“Hồ Lê Lê, sao cậu lăng nhăng thế hả?!”

Scroll Up