Bước chân Lục Chiêu khựng lại một cái, suýt ngã, cả người căng cứng.

“Cậu… cậu đang làm gì vậy?”

Cậu cúi đầu nhìn xuống, đúng lúc thấy đôi tai lông của tôi đang thu trở lại.

“Hả?” Lục Chiêu sững lại, chớp mắt một cái. Nhưng nhìn kỹ lần nữa thì tai và đuôi đã biến mất hoàn toàn.

“Ư… khó chịu quá, sao thế ạ?”

Tôi tựa đầu lên vai cậu giả ngu. Lục Chiêu cảm thấy sự cứng ngắc trong người dần thả lỏng, khẽ lẩm bẩm:

“Không sao… chắc tôi nhìn nhầm.”

Tôi thở phào, ôm tay cậu chặt hơn, tiện thể hít thêm một hơi nữa.

03

Tới phòng y tế, bác sĩ bảo tôi bị hạ đường huyết, truyền cho một chai glucose.

Lục Chiêu ngồi cạnh, thỉnh thoảng lại liếc tôi.

Cứ như muốn nói chuyện nhưng vì chưa thân nên ngại, cuối cùng chỉ đành ngơ ngác nhìn chai dịch đang nhỏ giọt.

Lúc cậu không để ý, tôi lén lút đưa tay về phía ngón út của cậu để hút tí dương khí.

Đúng lúc ấy, Tiểu Dương và Lão Hoàng chạy vào.

Tiểu Dương bưng một hộp bánh kem, lao tới bóp mặt tôi thương tiếc.

“Tội nghiệp bé con, thể chất yếu thế này, đói chưa?”

Đúng lúc bụng tôi “ục” một tiếng.

Tôi ngại ngùng gật đầu: “Một chút.”

Tiểu Dương lập tức mở hộp: “Nào, để anh đút cho em.”

Nhưng cái tôi cần đâu phải bánh kem.

Tôi bối rối mím môi, muốn đuổi cậu ra ngoài:

“Anh Dương ơi, em… muốn ăn đùi gà, anh đi mua giúp em được không ạ?”

Một tiếng “anh” liền khiến trái tim Tiểu Dương mềm nhũn.

“Đồ ham ăn, đợi đây, anh đi liền!”

Lão Hoàng nhận lấy hộp bánh. Tôi lập tức nhìn cậu ấy với ánh mắt tội nghiệp.

“Anh Hoàng ơi, em còn muốn gặm đầu thỏ…”

Lão Hoàng run cả người, định chạy đi mua nhưng rồi đứng lại, khó xử:

“Ở đây xa căn tin quá… hay là em ăn tạm vài miếng đã?”

Lục Chiêu bên cạnh đột nhiên nhận lấy bánh từ tay cậu ta.

“Để tôi đút cho cậu ấy. Cậu đi mua đi.”

Chờ Lão Hoàng đi mất, Lục Chiêu ngồi xuống giường, xiên một miếng bánh kem đưa tới miệng tôi.

Không hiểu sao, tôi cảm giác tâm trạng cậu ấy không tốt.

Tôi run run ăn vào, mồ hôi ướt lòng bàn tay, lí nhí xin lỗi:

“Xin lỗi Lục Chiêu, phiền cậu quá… Hay là truyền xong để tôi tự ăn cũng được.”

Lục Chiêu mím môi chặt hơn, mặt còn đen nữa.

“Không phiền.”

Cậu đáp cộc lốc rồi lại xiên một miếng to hơn.

Miệng tôi nhỏ, chỉ ăn được nửa, phần còn lại rớt xuống.

Lục Chiêu vội đưa tay hứng, cả tay dính đầy kem.

“Xin lỗi! Xin lỗi!”

Tôi hốt hoảng đến mức lông suýt nổ phồng lên, sợ cậu càng ghét tôi, chẳng kịp nghĩ gì liền kéo tay cậu qua—

rồi cúi đầu liếm sạch.

Ngón tay Lục Chiêu run bắn, cả cánh tay cứng đờ.

Tôi mới giật mình nhớ ra—

Hành vi “liếm lông” trong xã hội loài người… hình như rất bất lịch sự.

“Em xin lỗi…” Tôi cúi đầu, không dám nhìn mặt cậu, “Sau này không vậy nữa.”

Lục Chiêu muốn nói lại thôi, im lặng vài giây, thở dài, đặt hộp bánh sang một bên.

“Lê Lê, có chuyện này tôi muốn hỏi lâu rồi.”

Giọng cậu trầm thấp, mang đầy nghi hoặc:

“Tôi đắc tội gì với cậu à?”

04

“Hả?”

Tôi ngẩng lên, đôi mắt mở tròn đầy khó hiểu.

Lục Chiêu nghiêm túc, mày nhíu lại:

“Cậu gọi Tiểu Dương là ‘anh’, gọi Lão Hoàng cũng là ‘anh’, sao mỗi tôi cậu không gọi?”

Sắc mặt cậu còn mang chút tổn thương.

“Cậu… ghét tôi à?”

Tôi lập tức lắc đầu:

“Sao lại thế được! tôi thích cậu nhất!”

Lục Chiêu sững lại, lời muốn trách mắc nghẹn trong cổ, quay đi ho nhẹ:

“Vậy… sao cậu đối xử tốt với họ mà chẳng chịu thân với tôi?”

Hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, đôi lông mày sắc như lưỡi dao của cậu càng nổi bật.

Tôi nuốt nước bọt, thành thật:

“Vì cậu trông hung lắm… chỗ nào cũng cứng. Cơ bắp cứng, nắm đấm cũng cứng. Tôi sợ cậu đánh tôi.”

Mặt Lục Chiêu lập tức nửa khóc nửa cười.

“Tôi là thổ phỉ chắc? Sao phải đánh cậu?”

Cậu ngồi gần hơn, hai tay chống hai bên người tôi, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Cậu không làm gì sai, tôi đánh cậu làm gì?”

Bình thường cậu lạnh mặt rất đáng sợ, nhưng cười một cái lộ hai cái răng nanh trông lại đáng yêu.

Tôi chột dạ, lấy hết can đảm đặt tay (bên không truyền nước) lên mu bàn tay cậu.

“Nếu tôi muốn… dán vào cậu… cậu cũng không đánh tôi chứ?”

Lục Chiêu sững lại, cúi đầu nhìn hai bàn tay đang chồng lên nhau, biểu cảm lạ lạ.

Tôi giật mình nghĩ mình hấp tấp quá, định rụt về thì—

Cậu đột nhiên xoay tay, nắm trọn tay tôi trong lòng bàn tay lớn.

“Có gì đâu? Anh em thì khoác vai bá cổ là bình thường.”

Nói xong cậu còn ôm vai tôi, kéo tôi vào lòng mình.

Hương đàn ông hoà với mùi cam tràn đến khiến tôi lâng lâng.

Tôi như chìm trong biển dương khí, nhẹ bẫng như trên mây.

“Trước giờ cậu không có bạn thân à?” Lục Chiêu hỏi.

Tôi sung sướng dụi mặt vào cơ ngực rắn chắc của cậu:

“Không có.”

Tôi là con hồ ly chăm học, đâu giống đám hồ ly ham chơi kia suốt ngày chạy nhảy trong núi.

Nhưng Lục Chiêu lại hiểu lầm, không biết nghĩ tới cái gì mà nhìn tôi đầy thương xót:

“Cậu ngoan thế này, lại hướng nội. Trước giờ bị bắt nạt nhiều lắm đúng không?”

Tôi chớp mắt:

“Không… tôi chỉ không chơi với họ thôi.”

Scroll Up