Lục Chiêu xoa đầu tôi, giọng như đàn anh ấm áp:

“Tôi hiểu. Đàn ông mà đẹp quá cũng dễ bị xa lánh. Yên tâm, sau này có tôi, không ai dám bắt nạt cậu.”

Tôi hoàn toàn không hiểu cậu dang nói gì.

Rõ ràng trong tộc tôi là đẹp trai nhất, nhiều hồ ly muốn tiếp cận tôi còn hơn muốn tiếp cận chị.

Chẳng lẽ thẩm mỹ loài người khác à?

Thôi kệ. Hút dương khí quan trọng hơn.

Tôi nghiêng đầu dụi vào hõm cổ Lục Chiêu, ánh mắt len lén nhìn xuống giữa hai chân cậu.

Chị từng dạy: nơi ấy dương khí mạnh nhất, còn quý hơn cả máu.

Mà loài người dù có bị hút vài ngụm cũng không sao.

Giờ Lục Chiêu chủ động thân thiết, ngày tốt lành của tôi sắp đến rồi.

He he!

05

Sau quân sự, quan hệ giữa tôi và Lục Chiêu tăng tốc thần tốc.

Cậu cũng dễ gần hơn tôi tưởng. Thường khoác vai tôi trong phòng, rủ tôi xem “Cậu Bé Bút Chì”.

Chơi game cũng ôm tôi trong lòng, kiên nhẫn dạy từng tí, không bao giờ chê tôi ngu.

Tiểu Dương và Lão Hoàng chẳng ai được đối xử vậy.

Tôi không còn sợ cậu nữa, dám đường hoàng nắm tay, thiếu dương khí thì ôm ngực cậu cắn vài ngụm, hoặc đưa lưỡi liếm mặt cậu.

Có lần còn liếm trúng môi cậu, sức mạnh tinh thuần ấy khiến tôi tỉnh táo hẳn.

Nhưng Lục Chiêu nhanh chóng lùi ra, mắng tôi rồi đè tôi xuống giường cù lét.

“Cậu là chó con à? Thứ gì cũng liếm?”

Tôi bị cù đến co quắp, cười ra nước mắt.

“Đừng nữa! tôi chịu không nổi!”

Lục Chiêu giả hung dữ:

“Cầu xin cũng vô ích! Đàn ông nói không là không!”

Nhưng tôi thật sự không chịu nổi.

Hồ ly rất sợ nhột, kích thích mạnh quá thì đuôi không thu lại được.

Mà đang nóng nên tôi chỉ mặc mỗi quần lót…

Cái đuôi to xù bất ngờ thò ra từ khe quần, “vù” một tiếng vẫy trước mặt Lục Chiêu.

“Vãi! Cái gì vậy?”

Lục Chiêu dừng tay ngay, tôi lăn ra khỏi vòng tay cậu, nhanh chóng thu đuôi lại.

“Không có gì đâu, cậu nhìn nhầm rồi.”

Tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực, mồ hôi tuôn đầy, vội nhảy xuống giường.

Ai ngờ bị bắt lại, bị lật người đè xuống.

“Không đúng, tôi thấy cái đuôi mà.”

Cậu nghiêng trái nghiêng phải nhìn, còn kéo cả quần lót tôi xuống, bàn tay to chà lên mông tôi.

“Từ chỗ này chui ra đúng không? Sao lại không có?”

Lòng bàn tay cậu nhiều vết chai, chạm vào xương đuôi làm tôi ngứa muốn phát điên.

Đuôi lại suýt bật ra.

Tôi hoảng sợ:

“Đừng, đừng sờ nữa! tôi thừa nhận có phản ứng! Được chưa?!”

Một khi đã vậy, tôi quyết định thú nhận luôn.

Nhưng Lục Chiêu lại khựng lại, buông tôi ngay, cuống quýt kéo quần lên cho tôi.

“Xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi ha ha…”

Gương mặt rắn rỏi đỏ lựng.

“Tôi nhìn nhầm rồi. Đừng giận nhé.”

06

Sau sự cố này, tôi nhận ra đạo hạnh mình quá thấp, ra ngoài xã hội loài người thật sự rất dễ lộ tẩy.

Phải mau chóng hấp thu dương khí tăng tu vi!

Không biết làm sao, tôi gửi thư về núi hỏi chị.

【Chị ơi, người đã vào tay, làm sao hút đây? Xin chỉ rõ.】

Không lâu sau, chị gửi về một bao tải nặng trịch, kèm lời nhắn:

【Đọc trăm lần, tự khắc hiểu.】

Tôi mở ra xem—

Toàn là sách tranh.

Lúc thì hai chàng trai, lúc thì mấy người đàn ông.

Lúc thì ngoài trời, lúc thì trong phòng.

Lúc trên giường, lúc dưới đất.

Người nằm, người đứng, người ngồi.

Tất cả đều… không mặc gì.

Tôi nghiền ngẫm, cảm thấy đây chắc chắn là bí quyết.

Phải chọn lúc Lục Chiêu không mặc đồ mới ra tay được.

Cái này dễ.

Trường có nhà tắm công cộng mà.

Tôi hớn hở rủ cậu đi tắm chung.

Vì mấy hôm nay tôi né cậu sợ lộ đuôi, Lục Chiêu tưởng tôi giận vụ hôm trước.

Vào phòng thay đồ, vừa cởi quần vừa dè dặt hỏi:

“Hết giận tôi rồi à?”

Tôi ngồi thay dép, vừa ngẩng đầu đã thấy ngay chỗ trước quần lót căng chặt của cậu.

Tôi nuốt nước bọt đánh ực.

“tôi có giận đâu.” Tôi nhỏ giọng, kéo tay cậu đi vội. “Đi nhanh lên, tôi không chờ nổi!”

Tôi vốn là hồ ly nhút nhát.

Nhà tắm công cộng có thể chứa cả trăm người, tôi trước giờ chưa dám đến.

Hôm nay lại đúng giờ cao điểm, gần như vòi sen nào cũng có mấy nam sinh trẻ tuổi khoẻ mạnh đang tắm.

Hơi nước nóng cùng dương khí nồng nặc ập vào mặt—

Tôi choáng váng, suýt phun máu mũi.

“Nhiều… nhiều người quá!”

Cảm giác sung sướng đột ngột khiến tôi ngây ngất, nước dãi chảy ra, tôi như trúng bùa mê lao ngay vào đám đông.

“Đi đâu?!”

Bị ai đó kéo ngược lại.

Lục Chiêu ôm eo tôi túm chặt, cau mày không vui.

“Nhìn người ta tắm là bất lịch sự. Đi sang chỗ vắng.”

07

Gần như vòi nào cũng có người, phải mãi mới tìm được một chỗ trống.

Hai đứa đành chen vào xài chung.

Lúc Lục Chiêu gội đầu, tôi nửa quỳ trước mặt cậu.

Nhìn quanh không ai để ý, tôi nuốt nước bọt nhìn món ăn ngay trước mắt.

Làm sao đây? Cúi xuống cắn luôn hả?

Sách đâu có dạy kỹ bước này…

Tôi vừa định cúi mặt vào thì—

Lục Chiêu đột nhiên kéo tôi lên.

“Tới lượt cậu rồi, Lê Lê. Mang dầu gội theo chưa?”

Tôi đơ một giây, gật bừa.

“Vậy mau gội đi. Cần kỳ lưng nhớ gọi.”

Scroll Up