Tôi là con hồ ly đực đầu tiên trong núi thi đỗ đại học.

Trước khi xuống núi, chị dặn tôi: “Linh khí trong thành phố rất loãng, không hút dương khí sẽ chết đấy.”

Tôi gãi đầu: “Hút kiểu gì ạ?”

Chị đưa cái móng vuốt đầy lông chỉ xuống hạ thân tôi. “Ở đây, một giọt bằng mười giọt đấy!”

Sau này, tôi đỏ mặt kéo dây lưng của người bạn cùng phòng có dương khí mạnh nhất.

“Bạn ơi… cho tôi hút một ngụm được không?”

01

Từ ngày nhập học đầu tiên, tôi đã âm thầm quan sát ba người bạn cùng phòng.

Tiểu Dương trắng trẻo mảnh mai, thích mặc đồ nữ và tự chụp ảnh. Trông còn cần dương khí để bồi dưỡng hơn cả tôi, nên không hút được.

Lão Hoàng thì ngốc nghếch, người dày thịt, vừa chơi game vừa gãi chân, mồ hôi sau lưng ánh lên lớp dầu… cũng không hút được.

Ánh mắt tôi dừng lại ở người cuối cùng.

Lục Chiêu — cỏ đẹp trai của viện Khoa học Kỹ thuật.

Ngũ quan sâu, sống mũi cao, đầu đinh gọn gàng, cao chắc khoảng hơn 1m85, cơ bắp lại rắn chắc. Nhìn là biết dương khí dồi dào.

Nhưng trông cậu ta hung dữ quá.

Lông mày hơi nhíu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại đầy sát khí, trên vai còn có hình xăm ngọn lửa, nhìn không dễ chọc vào.

“Khốn thật! Mô hình phiên bản giới hạn của Shin Cậu Bé Bút Chì lại cháy hàng rồi!”

Một tiếng quát nổ vang, Lục Chiêu bực bội ném điện thoại xuống, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt tôi đang lén nhìn.

“Nhìn tôi làm gì?”

Tôi giật thót tim, sợ hãi rụt cổ lại, chỉ ló ra đôi mắt tròn vo trên mép gối.

Lục Chiêu sững lại, gãi mái tóc lởm chởm một cách bất lực.

“Tôi đáng sợ đến vậy sao?”

Trong lúc nói chuyện, Tiểu Dương thay chiếc váy mới mua, chen đến bên cậu.

“Lão Lục, chụp cho tôi kiểu ảnh. Tôi muốn đăng đánh giá người mua.”

Lục Chiêu lập tức đẩy cậu ta ra, mặt đầy ghét bỏ.

“Đi đi đi, tránh xa tôi ra, mùi nước hoa nồng muốn chết.”

Tiểu Dương trợn mắt rồi lại cười hí hửng chạy đến chỗ tôi.

“Lê Lê, cậu chụp giúp tớ nhé.”

“Ồ… được.”

Tôi bò xuống giường, ngoan ngoãn nhận điện thoại, ngồi xổm dưới đất, ngước lên chụp để kéo chân Tiểu Dương thành dài 1m8.

Tiểu Dương rất hài lòng, bóp má tôi rồi ôm hôn một cái.

“Bé cưng chụp đẹp quá!”

Dương khí loãng xen lẫn mùi nước hoa trái cây nồng nặc bay vào mũi, làm tôi hắt xì một cái.

Cái đầu vốn đã thiếu linh khí lại càng choáng.

Khi đứng dậy thì mắt tối sầm, tôi vội nắm lấy cánh tay bên cạnh để giữ thăng bằng.

Lập tức một luồng dương khí dồi dào tràn vào, tầm nhìn sáng hẳn.

Là Lục Chiêu. Cậu ấy vừa cởi áo ba lỗ, định lấy cái mới trong tủ.

Nhớ lại ánh mắt ghét bỏ khi cậu bị Tiểu Dương đụng vào, tôi vội buông tay.

“Xin lỗi, tôi không cố ý chạm vào cậu đâu.”

Lục Chiêu khựng lại, biểu cảm hơi sững sờ, nhưng may là không trách.

“Không sao.”

Tôi thở phào, đưa tay lên ngửi mùi dương khí còn sót, trân trọng hít sạch từng chút một.

Rõ ràng chị nói dương khí của đàn ông là dễ lấy nhất, sao đến lượt tôi lại khó thế này?

Khó cho hồ ly quá … hồ ly thở dài.

02

Vì để sinh tồn, tôi chỉ có thể hành động thật cẩn thận.

May mắn là tôi và Lục Chiêu ở cùng ký túc xá, ngày nào cũng gặp nhau, nên tôi vẫn có không ít cơ hội.

Mỗi lần đi ngang giường cậu ấy, tôi đều cố ý dừng lại vài giây, hít sâu hai hơi rồi mới rời đi.

Đi mua cơm thì chọn cùng cửa hàng với cậu, trong đám đông vô tình dán nhẹ lên lưng cậu một chút.

Trên đường đi học chung, tôi còn giả vờ trẹo chân, loạng choạng ngã vào lòng cậu, úp mặt vào cơ ngực mà hít mạnh một hơi.

Mùi trên người Lục Chiêu rất mát, còn có hương cam thoang thoảng.

Những tiểu động tác của tôi rất kín đáo, không bị phát hiện.

Thi thoảng bị tôi chạm phải, cậu ấy nhìn tôi đầy nghi hoặc, nhưng tôi lại giả vờ ngẩng đầu ngắm trời, vô tội đến mức chẳng thèm liếc cậu.

Lục Chiêu chỉ nghĩ mình nhìn nhầm.

Cứ lén lút như thế suốt một tuần, tôi đã thân với Tiểu Dương và Lão Hoàng hơn.

Nhưng vì mặc cảm tội lỗi quá nên với Lục Chiêu tôi vẫn nửa quen nửa lạ.

Rồi trường bắt đầu tổ chức quân sự đầu khoá.

Nói thật, mấy hôm nay tôi hít trộm được quá ít dương khí, căn bản ăn chẳng đủ, cơ thể càng lúc càng yếu.

Tháng chín trời còn nóng, đứng nghiêm cả ngày dưới nắng, tôi thật sự không chịu nổi nữa, tối sầm mắt rồi gục ngay xuống sân tập.

Mọi người xung quanh kêu ầm lên, nhưng người chạy tới ôm tôi đưa về phòng y tế nhanh nhất lại chính là Lục Chiêu.

Hơi ấm cùng mùi cam thanh sạch của cậu chậm rãi xông vào mũi tôi, giúp tôi hồi lại được chút thần trí.

Nhưng vì đạo hạnh thấp, tiêu hao quá nhiều sức, hình dáng hóa thành người suýt không giữ nổi.

Đầu bắt đầu ngứa, đôi tai lông xù xì từ tóc chui ra.

Xương đuôi cũng ngứa, bộ quân phục rộng phồng lên một cục rõ ràng phía sau.

Hỏng rồi, cái đuôi hồ ly sắp lộ ra rồi!

May mà Lục Chiêu chỉ lo cắm đầu cõng tôi chạy, không để ý.

Tôi không kịp nghĩ nhiều, ôm chặt cổ cậu, dí mũi vào hõm vai, tham lam hít mấy hơi dương khí.

Scroll Up