…Có lý.

Ta ôm đầu hắn, nhắm mắt hôn xuống.

Với một nụ hôn đầu, cảm giác này…
không tệ.

Môi hắn mềm, ấm.

Ta còn cắn nhẹ môi hắn.

Long Túc rên khẽ.

— Chết rồi.

Ta bị bình luận làm hỏng não rồi sao?!

Ta đẩy hắn ra, ra hiệu OK.

“Im lặng… để ta bình tĩnh.”

Hai phút sau, ta ổn lại.

Hắn vẫn bị ta giữ cằm, vẻ mặt ngơ ngác.

Ta lại tiến lên.

Lần này chủ động hơn.

Long Túc nhắm mắt, hàng mi khẽ run.

Giống một cục mochi mềm.

Ta còn liếm nhẹ môi hắn.

…Hơi ngọt.

Bình luận hông hoàn toàn nói bừa.

17

Ta và Long Túc càng ngày càng thân.

Ánh mắt của đại sư huynh và nhị sư huynh càng lúc càng sai.

Hệ thống xem mà hét càng hăng:

“TU LA TRÀNG! TA THÍCH!!!”

Một hôm, Long Túc bị hai người kia chặn lại.

Hệ thống kéo ta tới xem náo nhiệt.

Hắn nhìn ta, không giả vờ nữa.

“Trước kia thấy Tiêu Thanh Lam cũng được.”
“Nhưng quen lâu rồi… vẫn thấy ngươi tốt hơn.”

…Hắn quen ta?

Tôi bình tĩnh gài bẫy:

“Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?”

Hắn không đề phòng:
“Bốn, năm năm gì đó.”

Ta xuyên sách ba năm trước.

Hắn quen ta bốn năm.

Hắn quen ta ngoài đời thật.

Ta tiếp tục hỏi:

“Vậy ngoài đời… chúng ta quan hệ thế nào?”

“Cũng ổn.”

“Ngươi đẹp, học giỏi, nổi tiếng, ai cũng thân.”

…Hắn biết ta.

Ta suýt hỏi hắn có học Bắc Thành Nhất Trung không.

Nhưng tôi không dám.

Ta giả vờ chuyển chủ đề.

Hệ thống cười ngặt nghẽo:

“Bọn họ không thích ngươi đâu.”
“Họ chỉ thích ghép CP thôi.”

Ta trố mắt.

“Vậy nữ thần văn của lớp thì sao? Cô ấy thích ta mà?”

Hệ thống cười lớn:

“Cô ấy là bách hợp!”

Não ta bốc khói.

Khoan đã.

Vậy là từ cấp ba—

Tất cả CP đều là vây ta?!

Tên tác giả này… mục tiêu từ đầu đến cuối chính là ta?!

18

Ta vừa cãi nhau với hệ thống xong thì phát hiện—

Long Túc đang bị truy sát.

Đại sư huynh đứng bên cạnh ném pháp khí như chơi.

Ta hoảng.

Không phải mục tiêu của mấy người là ta sao?!

Ta muốn cứu người.

Nhưng long cốt trụ của ta bị lấy mất, tu vi thấp, chỉ biết hét:

“Dừng tay!!”

…Như nữ chính ngốc.

Đường truy đuổi hướng thẳng ra vách núi sau núi.

Ta nhắm mắt, lao ra, dang tay chặn đường.

Khoảnh khắc sau—

Long Túc đâm sầm vào lòng ta.

Chúng ta cùng nhau rơi xuống vực.

Trong khoảnh khắc mất trọng lực, ý nghĩ đầu tiên của ta là:

ĐM, vách núi.

Ta bị pháo hôi công đẩy xuống vực rồi à?!

Ta gào lên, nắm chặt áo hắn:

“Long Túc! Ta yêu ngươi!!”
“Ta yêu ngươi! Nghe chưa!!”
“Chúng ta lưỡng tình tương duyệt!!”

Trong hỗn loạn, Long Túc đổi vị trí, ôm ta vào lòng.

Rơi cực nhanh.

Gương mặt hắn trắng bệch.

Không biết thế này có giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ không…

Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi ta ngất đi.

19

Khi tỉnh lại, toàn thân ta đau nhức.

Ta nằm trên đá vụn ven sông.

Việc đầu tiên là sờ soạng tìm người.

“Long Túc?!”

Hắn nằm cách đó không xa, bất động, nửa mặt ngập nước.

Tim ta đông cứng.

Ta lao tới, kéo đầu hắn lên, áp tai vào ngực.

Tim đập yếu.

…Còn sống.

Ta ngồi phịch xuống.

Ta gọi hệ thống.

Không trả lời.

Ta nhét hết đan dược vào miệng hắn.

Vẫn không tỉnh.

Đêm xuống, ta đốt lửa.

Ánh lửa chiếu lên gương mặt trắng bệch của hắn.

Ta nhìn rất lâu.

…Có lẽ ta thích hắn thật rồi.

Hai tuần sau, hệ thống mới online.

Ta điên cuồng mắng nó.

Nửa ngày sau—

Ngón tay Long Túc động nhẹ.

Hắn mở mắt.

Ta vừa khóc vừa giận, tát hắn một cái:

“Tỉnh rồi hả?!”

Hắn yếu ớt:
“Tỉnh rồi… tỉnh rồi…”

Ta túm cổ áo hắn, gào:

“Ngươi đi đâu!!”
“Sao lâu vậy mới tỉnh!!”
“Ngươi biết ta lo thế nào không?!”

Hắn giơ tay run rẩy:
“Đừng lắc… não sắp rơi rồi…”

20

Cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Đến khi ta kịp phản ứng lại, thì đã phát hiện mình đang hôn Long Túc  rồi.
Tay ta còn đặt ngay trên ngực người ta nữa.

…Hình như ta thật sự biến thái rồi.

Cơ thể hắn rắn chắc, nóng rực, áp sát vào tôi.
Hormone của một người đàn ông trưởng thành khiến ta hoa cả mắt.

Ta chợt nhớ đến đám bình luận trước kia của hắn.
Bọn họ gọi hắn là gì nhỉ?

Con gái à?

Tôi khựng lại, dừng động tác trong tay.

“Long Túc …”

Chúng tôi ghé sát tai nhau, nói chuyện rất khẽ.

“Ngươi…  có một bí mật đúng không?”

Đôi mắt đen thẫm của Long Túc nhìn ta, vừa như né tránh vừa như không.

“Bí mật gì?”

Ta hơi ngượng.

“Thì là… cái bí mật đó.”

Hắn nhíu mày.

Ta dứt khoát thò tay xuống dưới, định tự mình xác nhận.

“Ngươi… ngươi không phải là song—à không—là nữ đúng không?”

Long Túc chộp lấy tay ta, kinh ngạc nhìn ta.

“Ngươi nghĩ bên dưới ta là *** à?!”

Kỳ lạ là, môi hắn mấp máy rất nhanh, nhưng ta chẳng nghe thấy gì cả.

Ngay giây tiếp theo, tiếng cảnh báo chói tai vang khắp không gian.

【CẢNH BÁO! CẢNH BÁO!
Phát hiện nội dung vi phạm, chuẩn bị kích hoạt xử lý “Hà Xử”!】

Scroll Up