“Cái gì cơ?!” ta hoảng hốt hỏi.

Long Túc vẫn đang nói với ta,
nhưng ta không nghe được gì nữa.

Thế giới trước mắt bắt đầu vặn vẹo, tan rã.
Tiếng cảnh báo vẫn vang lên không dứt.

【Nội dung vi phạm, kích hoạt cơ chế kiểm duyệt!】
【Khóa chương, cưỡng chế sửa đổi!】
【Đang xóa phân đoạn nhạy cảm…】

Một phút sau, tôi bật dậy ngồi trên giường.

Tim đập thình thịch không ngừng.
Xung quanh tối om.

Bạn cùng phòng ngủ say như ba cái máy kéo.

Tôi mò được điện thoại dưới gối.
Sáu giờ sáng.

Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc rồi.

Tôi tắt báo thức, lại nằm xuống.

Tôi luôn có cảm giác…
mình vừa mơ một giấc mơ rất dài, rất dài.

Trong mơ dường như có một người rất quan trọng,
và một cái tên… dù đã đến bên môi,
nhưng thế nào cũng không nhớ ra được.

Cảm giác trống rỗng đó kéo dài suốt mấy ngày.

21

Ngày thứ hai sau khi thi xong, tôi về Bắc Thành.

Ở nhà chơi game suốt một tuần,
tôi nhận được tin nhắn của lớp trưởng cấp ba.“Tiểu Dương, tuần sau họp lớp, cậu có đến không?”

Tôi cạn lời, trả lời đầy oán niệm:

“Đừng gọi tôi là Tiểu Dương nữa được không, xin cậu đó.”

“Đến chứ!”

Hôm họp lớp, tôi ngủ nướng.

Khi đến bên ngoài phòng bao, bên trong đã ồn ào náo nhiệt.

Giọng Vương Bình Bình vang dội nhất:

“Tiếc ghê, tôi còn định cho bọn họ do đặc do một phen!”

“Không ngờ chia sẻ tài liệu online lại không đáng tin như vậy!”

“Bảo phong là phong, đúng là chịu thua!”

…Đây là mấy đề tài tôi có thể nghe sao?

Tôi định đợi họ nói xong rồi mới vào.

“Giá mà để Long Túc với Tiểu Dương do cho tôi xem thì tốt!”

…Khoan đã, trong này có chuyện của tôi à?!

Long Túc là ai?

Tên nghe không giống người bình thường lắm.
Còn hơi quen tai nữa.

Không đúng… họ định bắt tôi làm gì?!

Trương Nhược Nhược và Vương Bình Bình nói chuyện rôm rả:

“Tớ từng gặp Long Túc lúc tìm Bình Bình, đúng là rất hợp cp!”

“Long Túc đẹp trai lắm, nhìn còn giống con gái.
Bọn tớ còn gọi cậu ấy là con gái đó!”

“Tớ ngày nào cũng mang cơm cho Bình Bình,
chỉ để xem họ 1v1 thôi!”

Phương Dự Hách lớn tiếng phản đối:

“Không hiểu sao mấy người lớn đầu rồi mà chẳng có phúc khí gì cả!”

“Tớ thấy sư tôn phản diện mới là nam chính đúng không?!”

…Hiểu rồi, đám này lại bắt đầu loạn kéo cp nữa rồi.

Một giọng nói khác vang lên, là Trương Kỳ – người ngồi sau tôi hồi cấp ba:

“Nhưng tôi chưa từng gặp Long Túc ngoài đời.”

“Tôi chỉ muốn xem Tiểu Dương bị ép thôi!”

…cái lề gì thốn?!

Tôi đẩy cửa bước vào phòng bao.

Trương Kỳ im bặt.

Tôi ngồi xuống, tức tối xé toạc lớp bao bọc của bộ đồ ăn.

“Lại viết đồng nhân về tôi đúng không?”

“Ai viết? Đưa đây tôi xem!”

Mấy người họ nhìn nhau.

Vương Bình Bình gửi cho tôi một đường link.

Tôi cắn răng, xem hết nửa cuốn tiểu thuyết đó.

Khung bình luận toàn là bạn học quen mặt.

Câu chuyện dừng lại ở cảnh
tôi và Long Túc cùng rơi xuống vực sau núi.

“Phần sau đâu?” tôi hỏi.

Vương Bình Bình nhún vai:

“Bị Hà Xử rồi.”

Tôi gật đầu.

“Cho tôi quyền chỉnh sửa.”

Sau đó, tôi thêm mấy câu ở cuối tài liệu:

“Lưu Vân Dương và Long Túc ở đáy vực gặp kỳ ngộ, phi thăng thành tiên.”
“Thanh Vân Tông trên dưới cảm ngộ, nhiều năm sau đều lần lượt phi thăng.”

Rồi tôi trịnh trọng viết bên dưới một chữ:

【HẾT】

Vừa viết xong, bình luận của Trương Kỳ bật ra:

【Kết tệ, trừ điểm.】

Tôi cười với cậu ta.

Nụ cười đó vừa là lễ phép, cũng là một lời cảnh cáo.

Trương Kỳ lặng lẽ xóa bình luận.

22

Trong lúc ăn cơm, mọi người nói chuyện đông tây nam bắc.

Tôi ăn mà chẳng có khẩu vị.

Trong đầu toàn là Long Túc trong câu chuyện kia.

Hình như Long Túc là bạn đại học của Vương Bình Bình.

Tôi nhân lúc mọi người uống rượu, nói chuyện vu vơ:

“Tổ trưởng, cậu nói từng gặp bạn của Bình Bình ở đại học à?”

“Cậu ta còn đẹp trai hơn tôi sao? Tôi không tin.”

Trương Nhược Nhược cười ha hả:

“Cậu ta với cậu không cùng kiểu đẹp.”

Tôi lắc đầu, quay sang Vương Bình Bình:

“Tôi không tin. Cậu có ảnh cậu ta không? Tôi tự đi hỏi.”

Vương Bình Bình cũng cười:

“Không có, tôi với cậu ta không thân.”

…Vậy mà lại viết đồng nhân tôi với cậu ta?!

Bệnh thần kinh à?!

Tôi bực bội đứng dậy đi vệ sinh.

Vừa từ nhà vệ sinh đi ra, tôi đâm sầm vào một người.

Người này thơm tho, còn khá ấm.

Tôi lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn.

Ánh mắt chạm nhau.

Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu.

Rồi cậu bỗng mỉm cười, đưa tay ra:

“Chào cậu, làm quen một chút nhé. Tôi tên là Long Túc.”

“Tôi hình như từng gặp cậu rồi.”

Tôi bắt tay cậu:

“Tôi cũng vậy.”

Nửa năm sau, tôi và Long Túc lần đầu tiên hôn nhau.

Khoảnh khắc môi chạm môi, trong đầu tôi bỗng nhiều thêm một đoạn ký ức.

Ba bốn năm trước, mỗi đêm tôi ngủ đều sẽ bước vào cuốn tiểu thuyết đó.

Tiểu thuyết và hiện thực đảo lộn ngày đêm.

Ban ngày tôi đi học, ban đêm xuyên sách.
Đóng vai suốt ba năm tiểu sư đệ Lưu Vân Dương của Thanh Vân Tông.

Tôi đẩy Long Túc ra, cậu ấy cũng mở mắt.

Chúng tôi nhìn nhau một giây, liền hiểu hết mọi chuyện.

Cậu ấy cũng nhớ ra rồi.

Long Túc vừa định nói gì đó, tôi giơ tay làm dấu OK, bịt môi cậu lại.

“Đừng nói, hôn trước đã.”

Tôi lại áp sát, cắn nhẹ môi cậu ấy.

Ừm… đúng là có hơi ngọt.

Hoàn

Scroll Up