Ta quay đầu.

Long Túc từ bồn tắm chui ra.

Ai thiết kế điểm truyền tống ở bồn tắm người khác vậy?!

Không khí đông cứng.

Sư tôn nhìn ta, rồi nhìn Long Túc.

Mặt hắn đen lại.

Hắn đẩy ta ra ngoài, đóng sầm cửa.

Tôi đứng ngoài, tâm trạng phức tạp.

Một mặt lo cho Long Túc.
Một mặt thấy… chắc cũng không sao đâu.

Dù sao thì…
Toàn bộ đều là gay.

Có khi Long Túc còn vui vẻ là đằng khác?

Ta đứng ngoài cửa rất lâu.

Hệ thống chửi ta không có tiền đồ, đòi điện ta.

Nhưng ta mặc kệ.

Cho tới khi gió lạnh thổi qua, ta rùng mình—

Cuối cùng cũng quay người rời đi.

15

Mãi tới ngày hôm sau ta mới gặp lại Long Túc.

Ta dậy rất sớm, đứng chờ ngoài viện của hắn từ lâu.
Gần đến giờ cơm trưa, hắn mới trở về.

Ta vừa mở miệng muốn nói chuyện với hắn thì đúng lúc này hệ thống lại offline.

Thế là ta kéo tay hắn, viết chữ vào lòng bàn tay.

“Sao về muộn vậy?”

Long Túc nhìn ta cười, không nói gì.

Ta viết tiếp, nhanh và gấp:

“Ngươi không được yêu Tiêu Thanh Lam!”
“Chúng ta còn phải cùng nhau về nhà!”

Khi ta viết, tay hắn luôn run run.

Ta trừng hắn.
Tuổi còn trẻ mà thận yếu vậy à?!

Ta vừa viết xong, hắn liền nắm chặt ngón tay ta.

Hắn hít thở hơi gấp, cúi đầu, không nhìn ta.

Ta cũng thấy hơi ngại.

Qua một lúc lâu, hắn mới khẽ nói:

“Không sao… tay hơi tê thôi.”
“Tối qua ta cùng sư tôn bàn luận kiếm pháp.”

…Được rồi, là ta lo thừa.

Ta rút tay về, quay đầu bỏ đi.

Chưa đi được mấy bước thì ta đã dừng lại.

Vì trước mặt toàn là bình luận, kín đến mức không thấy đường.

toàn là gào thét hú hét.

【ĐẾN RỒI!!!】
【KSWL!!!!!!】
【CẶP CHÍNH NGON QUÁ!!!!!】

Long Túc thấy ta đứng khựng lại, liền đi tới đỡ ta.

“Sao vậy?”

Ta vốn định lắc đầu cho qua.

Nhưng tôi nghe thấy giọng nói của Ôn Vân Thanh và Lạc Vân Trạc đang nói chuyện không xa.

Cơ hội tự sát tuyệt vời đây rồi!

Ta nhanh trí, ôm cổ, yếu ớt nói:

“Tiểu sư đệ… ngươi có thể đưa ta về không?”
“Ta đột nhiên choáng đầu quá…”

Long Túc hiển nhiên cũng nghe thấy hai người kia.

Hắn cười nhẹ:
“Được thôi.”

Rồi hắn bế thẳng ta lên.

Tôi vùi đầu vào cổ hắn.

Tên này… còn thơm phết.

Ta nhịn không được hít thêm mấy cái.

Long Túc lập tức né ra, vẻ mặt ngượng ngùng.

Vừa ra tới đại lộ, chúng ta liền đụng mặt hai người kia.

Vật trong tay đại sư huynh rơi xuống đất.

Nhị sư huynh mắt đỏ ngầu, trừng chúng ta.

Hắn nghiến răng hỏi:
“Hai người đang làm gì?!”

Hệ thống trong đầu ta điên cuồng hét lên:

“ĐÚNG RỒI! CÂU NÀY!!!”
“TA MUỐN XEM CÂU NÀY!!!”

Đầu ta sắp nổ rồi.

Giọng Long Túc bình thản vang lên:

“Đưa tiểu sư huynh về.”

Đại sư huynh cười một tiếng:
“Tiểu sư đệ, đệ đúng là biết chăm sóc người khác thật.”

Hắn đi tới, nhìn ta:
“Dương nhi, sao lại choáng đầu rồi? Để sư huynh xoa cho nhé?”

Ta ôm chặt cổ Long Túc, cúi đầu thấp hơn:

“Không cần…”
“Ta muốn về.”
“Không cần xoa.”

Đại sư huynh như muốn nói gì đó.

Nhị sư huynh cười lạnh:
“Tiểu sư đệ, ta đưa đệ về.”
“Tên này cướp long cốt trụ của đệ, đệ quên rồi sao?”

Ta sờ sờ áo Long Túc, gật đầu:
“Đúng vậy, nên ta thấy khí tức của hắn đặc biệt thân quen.”

Nhị sư huynh sắp nổ tung.

Long Túc cười khẽ, ôm ta đi thẳng qua hai người họ.

Kế hoạch… tiến hành quá thuận lợi.

16

Khi hệ thống offline, ta và Long Túc ngồi lại tổng kết chiến thuật.

Hệ thống của ta gần đây rất hài lòng.
Còn hệ thống của Long Túc thì không.

Nó bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu.

Nắm tay, ôm ấp đều đã xong.
Giờ nó yêu cầu chúng tôi hôn nhau.

Ta ngồi dựa vào gốc cây rất lâu.

“…Được rồi.”

Ta nghiến răng nói.

Long Túc nhìn ta, lo lắng:
“Ngươi thật sự hôn được không?”

Ta cứng đầu lắc.

Hắn suy nghĩ một lát, nghiêm túc đề nghị:
“Vậy… luyện tập trước một chút?”
“Tránh tới lúc đó quá cứng, thất bại bị hệ thống phát hiện.”

Ta liếc môi hắn.

Không dày không mỏng, hình dáng đẹp, màu nhạt, có môi châu.

Ta gật đầu cứng ngắc.

Nhưng khi hắn thật sự tiến lại gần—

Ta đưa tay chặn trước ngực hắn.

“Khoan…”

Ta nuốt nước bọt.
Tim đập rất nhanh.

Qua một lúc, ta mới bình tĩnh lại.

Nhưng Long Túc nhìn ta, lại cúi xuống, gần như muốn nuốt ta.

“Long Túc… Long Túc…”

Tim ta lại mất kiểm soát.

“Hay là… thôi đi?”

Ta hoa mắt.

“Hoãn lại, quay đầu… quay đầu hôn sau…”

Long Túc lắc đầu:

“Chúng ta không biết thời gian trong sách và ngoài đời có giống nhau không.”
“Có thể về sớm thì vẫn nên về sớm.”

Scroll Up